Chap 3:
Cậu nói sao ? Ni ở chung nhà với anh Hải Phương ? Tốp 3 hoa khôi lớp kế bên mà nghe thấy chắc ghen tị lắm …. Tường Vy sửng sốt … – nhưng tính anh Hải Phương dễ sợ thật . Cũng chả trách được , vì anh ấy là thủ lĩnh của trường . Mà anh ấy nói Ni quá nặng , sao lại phũ phàng vậy với họ hàng ?
- Không ! Đâu có phải họ hàng gì ! … Ni thở dài
- Sao vậy ?
- Thật ra , tớ là trẻ mồ côi … Khi cô nhi viện sắp đóng cửa thì nhà này tài trợ cho cô nhi viện . Vậy nên chẳng khác nào osin ….
Tường Vy bất ngờ trước hoàn cảnh của Ni , thấy rất đồng cảm với Ni liền nắm tay :
- Ra Ni khổ sở thế ! Trước kia tớ đâu có biết … con mồ côi cũng đâu phải tội lỗi … rồi ôm chầm lấy Ni
- Tường Vy !!! siết cổ tớ à ? … >”<
- Xin lỗi ! Có gì cứ nói với tớ , ta là bạn mà !
- ” có lẽ mình đã tự rào ngăn tâm tư nên không bao giờ có thể nói với ai chuyện này . Nhưng với Tường Vy mình như ” móc hết ruột gan ” ra “…
- Ôi ! Lạnh quá ! Ta mau vào thôi … 1 cơn gió thổi qua làm cả 2 thấy lạnh …
” z … z … z …z ” … – ” Điện thoại giám đốc Minh Đạt ? ” … – Alo ! Cháu Ni đây ! Có chuyện gì không chú ? … Sao ? Hải Phong ?
- Cậu không nghe lời tôi hả ?
- Không nghe ! Từ hôm nay tui sẽ là học sinh bình thường , học hành tử tế !
Ông giám đốc rất bực trước thái độ của Hải Phong thì … ” cốc .. cốc ” … – Cháu chào chú !
- Ơ .. Ni đến rồi à ? Đang đợi Ni đây ! Ni à ! Việc này giao cho cháu ! Cố gắng thuyết phục nó giùm chú ! Chú cũng đang mệt với nó lắm đây ! … ” Cạch ” … – ” Hải Phong lại quậy gì sao ? “…
- Nghe nói cậu không muốn làm ngôi sao nữa . Có chuyện gì xảy ra với cậu à ?
- Kệ người ta ! Đâu liên quan gì đến Ni !
- Chẳng lẽ có ai ăn hiếp cậu ? Bằng không thì đạo diễn chửi mắng thậm tệ ? Chê cậu diễn dở ?
- Nói gì thế ? Bộ tôi là diễn viên hạng bét sao ? Đừng xem người ta là con nít … Hải Phong bực bội quát.
- Hải Phong nhìn nè ! Tôi đem thứ cậu thích nhất đến đây ! Nếm xem ! … ^^
- Ni ! Không nghe gì à ? Tưởng vậy là dụ được tôi sao ?
- ” Có lẽ Hải Phong có quan hệ với giới diễn viên từ bé nên bị sức ép nhiều hơn người khác . Công việc của mình là làm cho cậu ấy vui … mà thật ra cậu ấy cũng chịu nghe lời ” …
- Ni ! … ông giám đốc gọi
- Nào ! Uống chút nước
- ” Ni cừ thật ! ” … – Giờ quay quảng cáo nhé ! Mọi người đang đợi .
- Nè chú không hiểu tôi nói gì à ?
- Quảng cáo ? .. Ni mừng rỡ … – Tuyệt quá Hải Phong ! Đi xem được không ? Lâu nay tui vẫn muốn xem cậu quay quảng cáo !
- Được rồi tôi quay ! Đáng ghét … >”<
- Những thiết bị này … trường quay to thật !
- Đừng nhà que ngó dáo dác như vậy ! Đứng yên 1 chỗ
- Mau hóa trang Hải Phong
- Dạ biết rồi . Tôi sẽ ngồi yên khi cậu diễn . Cậu tập trung vào vai đi .
Lần đầu Ni xem hậu trường quay quảng cáo , Ni nhận ra rằng để quay 1 quảng cáo phải huy động rất nhiều nhân viên …
- Chắc phải treo bằng dây thép … chắc ổn chứ ?
- Chuyện nhỏ !
- Vậy ta bắt đầu … nào … 1 … 2 …quay …
Ni đứng nhìn những kỹ thuật diễn của Hải Phong thấy rất bất ngờ vì Hải Phong diễn rất hay và đẹp ….
- Hôm nay bạn lạ thế ? Say mê ghê cơ ! …
- Nếu tớ trẻ hơn 3 tuổi thì … mà thôi … cậu ta kén chọn lắm …
- Đúng , Hải Phong ghét ai xấu xí .
- Nghe nói 1 nữ ca sĩ xin đến làm quen và bị Hải Phong từ chối thẳng thừng .
- Cứ muốn biết … đối tượng cậu ta chọn đẹp đến cỡ nào !
- Mệt không Hải Phong ? Nghỉ 10 phút nha !
- Ban nãy tôi diễn thế nào Ni ?
- Hay ơi là hay ! Tuyệt lắm !
- Thường thôi ! …
- ” Nhìn thấy màn diễn xuất vừa rồi , mình cũng muốn yêu mến Hải Phong … ủa sao đập ồn ào thế này hả chài ? ” …
- ” Tức thật ! Tim cứ đập ầm ầm ! Khi phim chiếu lên tivi có lẽ Hải Phong sẽ nổi tiếng hơn ! … trước kia cứ tưởng … Hải Phong ăn khách là nhờ bộ mặt đẹp trai… giờ mới biết vì sao người ta yêu mến cậu ý như thế ! … nghĩ lại thì cậu ấy kiên cường thật ! Công việc nặng nhọc thế mà chịu được ! Nhưng sao lại đột ngột muốn bỏ nghề ? …
- Ủa Ni đâu ? Kêu về chung mà ?
- Cô ấy cứ tưởng cậu còn lâu mới về nên về trước rồi . Chú đã gọi taxi , lát nữa cháu gọi điện xem về chưa .
- Mệt quá ! Dây thép cứa trầy trụa hết cả người !
- Đạo diễn bảo … hôm nay cậu thể hiện rất tốt ! Nói xem lý do lần này là gì ? Rõ ràng có thể quay rất hay … hôm nay cậu sao vậy?
- Lớp trưởng bảo cháu vì cháu mà thành tích lớp đi xuống ! Hắn thì hay ho gì chứ ? Từ hồi cấp III cháu đã nhất lớp ! Nếu cháu dốc sức học hành thì không thua hắn đâu ! Nhưng thực ra … cháu muốn quay lại cuộc sống bình thường chơi đùa hồn nhiên với Ni – Trễ thế rồi à ? Lẽ ra nên đi taxi , báo hại mình vẫn chưa xong bài tập !
Đi được 1 đoạn Ni nghe thấy nhiều tiếng động lạ , tiến lại gần Ni 1 đám người đang đánh nhau . Ni nhận ra trong đám người đó có Hải Phương , chưa kịp gọi thì Ni thấy sau lưng Hải Phương có 1 người cầm chai rượu định đập vào gáy Hải Phương , nhận thấy nguy hiểm Ni gọi to : – anh Hải Phương … coi chừng phía sau ! …
Theo phản xạ , Hải Phương nhanh chóng xoay người lại giơ tay đấm vỡ chai rượu làn người kia bị tụt lùi . Tức giận Hải Phương quát : – Tức thật ! 1 lũ hèn ! Đánh không lại nên phải đánh lén . Hôm nay tao cho bọn mày biết tay ! … định xông vào đánh thì Ni kêu lên :
- Vào đây chú cảnh sát ơi ! Nhanh lên ! Mau cứu người !
Đám người kia nghe thấy tiếng ” cảnh sát ” thì tái mặt liền bỏ chạy . 1 người quay lại chỉ tay về phía Hải Phương :
- Nhớ đấy ! Lần sau bọn tao không tha cho mày đâu .
- Có giỏi nhào vô , ai sợ bọn mày … Đang lẩm bẩm thì Hải Phương nhìn thấy Ni :
- Nè cún con ! Đứng rình à ? Hay lắm à mà nhìn ? Giờ này còn chưa chịu về !
Chạm tự ái , Ni cự lại : – ai thèm rình , tôi vừa cứu anh đấy ! … chưa dứt câu Ni thấy tay Hải Phương chảy máu đầm đìa , Ni tái mặt : – Tay anh chảy máu rồi kìa , phải đi bệnh viện thôi , máu chảy nhiều quá ! …
- Phiền quá ! Xước sơ thế này ! Đi bệnh viện làm gì ! ..
- Nhưng tay anh …
- Sát trùng rồi băng lại chắc là được ! Nếu đau nhớ nói nhé ! … xong rồi … được không ?
Hải Phương nhìn xuống cái tay vừa băng bó xong , như găng tay đấm bốc , thấy ngộ ngộ Hải Phương nhe răng ra cười . Ni đỏ mặt :
- Vậy mới kêu anh đến bệnh viện .
- Hôm nay cảm ơn Ni , mệt không ?
Ni cũng thấy hơi lạ vì hôm nay Hải Phương lại đi cảm ơn mình … – Đâu có gì , chỉ là băng qua loa . Mà sao ngày nào anh cũng đánh nhau thế ? Thể nào cũng có ngày bị thương . Dì lo cho anh lắm đấy !
Vừa nhắc đến dì Hoàng Mai , Hải Phương đổi nét mặt : – Nhiều chuyện ! Muốn chết hả ?
- ” A ! Ánh mắt đáng sợ , suýt đứng tim ! ” … – Anh cần gì nữa không ?
- Thôi tôi đi ngủ … cô về phòng đi !
- Anh ngủ phòng khách sao ? Anh về phòng ngủ thì hơn . Nằm như thế dễ bị cảm lắm ! Nè … anh Hải Phương ! …
Bực bội vì Ni nói nhiều , Hải Phương quát : – Nói đủ chưa ? Nói thêm câu nữa xem ! … Chỉ nghe đến đó Ni chạy biến về phòng … ” Rầm ” … – Suýt mất mạng ! Tính anh Hải Phương hiền lành thì hay … hèn chi … ngày nào cũng ẩu đả … A quên mất , bài tập chưa làm , mai thể nào thầy cũng kiểm tra … Nhưng làm được 1 lúc , không chịu nổi cơn buồn ngủ , Ni gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi.
Nhớ lại nét mặt lo lắng lúc băng bó cho mình ,bất chợt trong lòng Hải Phương dấy lên 1 cảm xúc khó tả nhưng chỉ là thoáng qua .Suy nghĩ liên miên , Hải Phương ngủ lúc nào không hay … 9h30 Hải Anh đi học về , vừa bước vào phòng khách Hải Anh đã thấy Hải Phương , Hải Anh lẩm bẩm : – Sao anh ấy lại ngủ đây ? Thôi kệ ông anh ngố , không cảm được mà sợ !
Thấy phòng Ni vẫn sáng đèn , Hải Anh bước vào , định nói thì thấy Ni đã ngủ …. – để coi học hành ra sao … cái gì đây ? Sai hết rồi ! Ngu thiệt ! Công thức cũng dùng sai thì sao ra kết quả đúng được !
Ni nói mê : – Ồn quá ! Để em ngủ mà …
6h sáng hôm sau , đồng hồ báo thức làm Ni tỉnh giấc . Chợt nhớ ra số bài tập Ni cuống cuồng :
- Chết , bài tập chưa xong ! Hôm qua buồn ngủ quá nên ngủ hồi nào không hay ! … nhưng số bài tập đã được làm xong . Ni không hề biết tối qua Hải Anh đã làm hết cho Ni , Ni lẩm bẩm : – ” Quái ! Gì lạ thế này ? Bài tập xong hết ?”… về phần Hải Phương , sau khi Hải Anh làm xong hết bài tập , Hải Anh ra phòng khách cõng Hải Phương về phòng ngủ , đắp chăn cẩn thận nhưng hiện tại Hải Phương vẫn còn đang ngủ ….
- Đi nha Ni ! Nghe nói hôm nay ở đó có quà tặng !
- Không được ! hôm nay Ni phải về sớm hôm khác nha
- Sao vội về thế nhỉ ?
- Mẹ về rồi đây ! Ni tan học rồi à ?
- ” Hôm nay là 1 ngày đặc biệt vì người phụ nữ mình yêu quý đã về nhà sau 1 chuyến đi công tác . Dì kinh doanh 1 công ty quần áo trẻ con và cũng là 1 doanh nhân đáng nể ” … – xong hết rồi hả dì ?
- Gần như xong hết rồi nên có lẽ dì ở nhà một thời gian với các con . Con hình như cao lên thì phải …
- Nào cạn ly ! Hình như lâu lắm không ăn bữa cơm gia đình ! Mâm cơm quây quần đủ mặt thích thật !
Lúc có dì thường tụ tập ăn uống , chú thì công tác ở nước ngoài cả năm nay chưa về , nhưng những lúc đó … Ni cứ thấy như chưa hòa nhập được với gia đình này …
- Mẹ có chuyện muốn nói ! … Trước kia bố mẹ bận quá không có thời gian bàn bạc với các con ! Mẹ nghĩ chắc cũng đến lúc cho Ni nhập hộ khẩu để chính thức trở thành 1 thành viên trong gia đình này … Ni hơi sửng sốt : – Sao ạ ? …
- Mau qua đây chụp 1 tấm ảnh cho đủ mặt cả nhà , Ni !
- Cái gì ? Ảnh đủ mặt cả nhà ?
- Đúng ! Chắc phải cho Ni trở thành 1 thành viên trong gia đình ta
- Mau lên ! Ba mẹ đang chờ con . Con xem ! Chuẩn bị cả tiệc mừng con !
- Hải Phương … Hải Anh … Hải Phong … không ngờ lại có thể là thành viên gia đình này . Ước mơ đã được thực hiện … ông trời ơi … mãi mãi … đừng lay con khỏi giấc mơ … nếu như đây chỉ là mơ …
” Reng … reng ” … Ni choàng tỉnh : – Gì chứ ? Ngốc quá ! Chuyện này trong mơ cũng đâu xảy ra , mình cứ trông mong dì ….
- Con trở thành con gái dì ? Con gái nuôi ?
- Đúng , lẽ ra chú dì làm thủ tục lâu rồi nhưng vì bận quá nên mới nấn ná cho đến bây giờ . Dì luôn xem con là con gái của dì , dì rất mong nghe con gọi tiếng mẹ thân yêu …
- ” Mẹ ? Dì bảo con gọi dì là mẹ ? ” …
Dì Hoàng Mai cười : – Tóm lại ta mau làm thủ tục nhận nuôi …
Vừa dứt câu thì Hải Phương đứng phắt dậy , đập bàn , mặt mày cả 3 anh em trông rất khó coi …
- Không được đâu ! Tụi con không thể chấp nhận đâu mẹ ! Bọn con không muốn có tên Ni trong hộ khẩu gia đình
- Con cũng phản đối ! Ni cách biệt với chúng con quá xa ! Trừ phi mẹ nhận nuôi nó lúc sơ sinh . Giờ mới nhận nuôi thì đảo lộn hết ý thức về chủ thể !
Dì Hoàng Mai nhăn nhó : – Lý do con nêu rối rắm quá !
Có lẽ Hải Phong là người phản đối kịch liệt nhất : – Con cũng không chịu đâu ! Con kiên quyết phản đối ! Nếu mẹ nhận nuôi Ni thì con không nói gì với mẹ nữa !
Tất nhiên bà Hoàng Mai không hài lòng tí nào về những lời nói cũng như thái độ của 3 cậu con trai :
- 3 con …. sao lại trở nên như thế này ? Mẹ thất vọng về các con quá ! Không ngờ các con lại có những suy nghĩ định kiến cứng nhắc đó ! Sao các con lại trở nên ích kỷ như thế chứ ? … Các con có biết làm thế Ni sẽ rất buồn không ? Xưa nay … mẹ chưa bao giờ xem Ni như người ngoài … các con xin lỗi Ni mau ! Không thì mẹ giận đấy !
- Dù mẹ bảo thế nào con cũng không chấp nhận đâu
- Hải Phong ! …..
Đọc tiếp Ba chàng hoàng tử một nàng osin – chương 4