Chap 4:
- Ni ! Hambuger chờ lâu lắm hay thay món khác nha !
- Hơ ! Thôi khỏi … Thấy mặt Ni thẫn thờ , Tường Vy hỏi :
- Sao vậy ? Hôm nay nhìn Ni cứ buồn buồn làm sao ý ! Ni đau ở đâu à ? Có tâm sự gì cứ kể với ” chuyên gia gỡ rối tơ lòng ” này . Nhất là chuyện ” tình yêu ” , bảo đảm bạn sẽ nhẹ nhõm . Bảo mật cực kỳ ! Phục vụ tận tâm ! Cứ nói thử xem .
Ni cười buồn : – Phục Tường Vy thật , lúc nào cũng hăng hái nhiệt tình …
- Nói thật đấy ! Gỡ rối tơ lòng thì Tường Vy này là sở trường đấy ! Tớ còn giới thiệu cho vài cô mình quen nữa . Tuy chưa đến 1 tuần đã đường ai nấy đi … Tường Vy thở dài …. – Sao ? … Tường Vy quay ra , nhìn thấy Ni … khóc nức nở . Tưởng Ni bị làm sao , Tường Vy cuống lên :
- Ni ! Có chuyện gì vậy ? Sao lại khóc ?
Nhưng Ni không nói gì , khóc càng lúc càng to ….
- ” Dì rất mong con gọi dì là mẹ ! ” …
- ” Con luôn xem dì như mẹ ruột con ! Con cũng khao khát được gọi mẹ ! ” …
” Thuê bao hiện không liên lạc được , xin quý khách …” … – Sao nó lại tắt máy nhỉ ? Hay xảy ra chuyện gì rồi ? Con bé chưa bao giờ về trễ. Sáng nay nó đi học ủ rũ , tại các con đấy ! Không yên tâm được , Hải Phương đi tìm Ni đi !
- Mẹ bảo sao ạ ? Con biết nó ở đâu mà tìm !
- Có khi ở trạm xe gần đây , con thử tìm xem !
- Có phải nó bỏ nhà đi đâu mà mẹ lo . Bụng đói khắc nó tự mò về .
- Con nói gì ? … Dì Hoàng Mai cáu : – Hải Phương ! Con chưa sợ bị mẹ trừng phạt à ?
- Con hiểu rồi … để con đi . Đau quá ! Đừng nhéo nữa mà …
- Hết chịu nổi rồi ! – Hải Phương bực dọc đá vào tường – Mình lớn thế này mà cứ xem là trẻ con . Nhưng kể ra đi đâu tìm con bé nhỉ ? Rắc rối ghê ! … Chợt nghĩ đến khu vui chơi cho trẻ em ngày xưa , Hải Phương chạy ra đấy . Quả nhiên Ni đang ngồi ở đó . Thấy mặt mày rầu rĩ của Ni , Hải Phương mắng :
- Ra là ngồi đây ! Trễ thế này còn chưa thèm về . Muốn về muộn thì gọi điện báo , sao khóa di động ?
Nói như thế nhưng Ni vẫn im lặng không nói gì , Hải Phương ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh hạ giọng :
- Im lìm lặng lẽ chẳng giống Ni chút nào . Con gái mà thơ thẩn ở đây … đêm tối khuya khoắt , không sợ sao ?
- Dù sao cũng chỉ là người dưng , đâu liên quan gì đến cậu đâu . Tôi có bị thương hay bị bắt cóc cũng đâu có ảnh hưởng gì đến ai !
- Cô nói gì ? – Hải Phương nhăn mặt
- Bớt đi con bé Ni này đi có là gì …
- Bất mãn với việc bố mẹ phản đối bố mẹ nhận Ni làm con nuôi ?
- Thường ngày Hải Phương và 2 anh ức hiếp thế nào Ni cũng không giận .. còn ngỡ … sẽ có ngày trở thành người nhà … khi dì nhắc đến việc đó , lòng còn mừng lắm . Ai ngờ … Hải Phương ghét tui vậy sao ? Không chịu được việc tôi thành người thân của cậu ? … rồi Ni khóc . Hải Phương gãi đầu :
- Tức quá ! Chẳng phải thế đâu … Không biết phải nói như thế nào nữa … Giải thích sao nhỉ ?
Ni hơi ngạc nhiên vì những câu Hải Phương nói , chưa kịp phản ứng thì Hải Phương kéo tay Ni lại rồi … hôn … – ” nếu thành em gái thì không thể bày tỏ tình cảm được ! ” …
- Vậy là Ni ? … Nhưng Ni im lặng không nói gì … rồi Ni ngất đi . Hải Phương lay mãi nhưng vẫn không thấy Ni tỉnh , không biết phải làm sao , Hải Phương đành cõng Ni về .
- Tệ thật ! Có gì thì nói , sao phải ngất xỉu ? Làm mình ngượng chết đi được ! Hay tại mình nóng vội nói ra ?
- May mẹ không bắt gặp ! … Đặt Ni nằm xuống giường , đắp chăn cẩn thận , trước khi ra khỏi phòng tắt điện , Hải Phương nói nhỏ : – Ranh con lớn nhanh lên …. ” Cạch ” … Hải Phong đi về phòng thì thấy Hải Phương từ phòng Ni ra , Hải Phong hỏi vặn :
- Sao anh vào phòng Ni ?
- Có gì đâu !
- Thế Ni đâu ?
- Ngủ rồi !
- Ni ngủ , anh vào phòng làm gì ?
- Chỉ vào lấy ít thứ thôi !
- Trông anh đáng ngờ lắm !
Bực bội với những câu hỏi không đâu của thằng em . Hải Phương trừng mắt , bấm mạnh vào tường làm nứt 1 mảng rồi quát :
- Im đi ! Đã bảo không có gì đâu ! Bực cả mình ! … Rồi Hải Phương quay lưng bỏ lại Hải Phong đang cau mày suy nghĩ : – ” Vẫn thấy ” nghi ngờ ” ông ấy quá ! Chắc đã xảy ra chuyện gì rồi ! Nhưng nhìn lại bức tường … vẫn thấy sờ sợ ” …
- Hải Phương đây rồi ! Dậy sớm thế ? – Ni cười – Dì đã đi làm ! Cậu thích ăn cơm hay bánh mì ? À quên , hết bánh mì rồi chỉ còn cơm thôi ! …
Hải Phương ngạc nhiên vì thái độ của Ni , Hải Phương dò hỏi Ni :
- Ni ! Ni không nhớ chuyện tối qua ư ? Vờ không biết hay quên thật ? Ni cũng mong tôi vờ như không có chuyện đó ư ? Ghét nhất loại con gái hay điệu bộ … vừa lúc đó Hải Anh đi ra . Ni thì ngơ ngác không hiểu Hải Phương nói gì …
- Ơ chuyện đó … em lại làm gì sai à ? Kể ra tối qua em cũng chẳng hiểu như thế nào nữa ! …
- Hơ ! … gì cơ ? …
- Chỉ nhớ cùng Tường Vy dạo phố đến khuya .Sáng ngủ dậy đã thấy nằm trên giường ….
- Chẳng lẽ Ni bị chứng quên ? – Hải Anh nói chen vào khi nghe cuộc đối thoại của 2 anh em – Khi 1 người không thể nhớ được việc vừa xảy ra thì người ta gọi là trở ngại ký ức . Nếu 1 người vì bị sốc quên mất chuyện đã qua thì chứng quên tâm lý khác biệt với quên do công năng não giảm sút . Thường trở ngại ký ức tương tự với chứng si ngốc do phần não bộ suy thoái hay nhiễm độc rượu nên mất phần ký ức tạm thời . Tối qua Ni có uống bia ?
Hải Phương choáng váng : – ” Bia rượu ? ” …
- Không có đâu ! Tường Vy nói đó không phải là rượu .
- Ngốc lắm , nhiều loại thức uống chứa cồn đấy !
- ” Sao ? Mãi mới thổ lộ được thế mà vì say nên con bé quên sạch ! Lẽ nào lại như thế ? ” … – Này Ni hâm ! Còn đi học mà dám uống nước có cồn ! Tái diễn lần nữa là không tha cho đâu . Từ nay cả đời chớ có cầm ly rượu . Tức thật ! Sao lại quên mất sạch chứ ? …
Hải Anh ngạc nhiên thái độ của Hải Phương liền hỏi : – Anh Hải Phương !
- Gì thế ?
- Giữa anh và Ni đã xảy ra chuyện gì phải không ?
Vừa nghe đến câu đó , Hải Phương giật mình : – Không … đâu có gì ! Chỉ có điều ký ức cô bé tệ quá !
- Thường chứng quên tâm lý – Hải Anh nói thêm – dễ xảy ra khi có chuyện không vui !
- Gì ? Sự việc không vui ?
- Có nghĩa là não bộ tự loại bỏ ức chế những kinh nghiệm không vui !…
Nghe Hải Anh nói vậy , Hải Phương đứng phắt dậy bỏ vào phòng . ” Rầm ” … cánh cửa đóng sập lại bởi sự giận dữ của Hải phương làm Hải Anh giật mình …
- Phản ứng mạnh mẽ ghê ! Đúng là đã có chuyện gì xảy ra ! Chuyện gì nhỉ ? Thắc mắc ghê ! …
- ” Chuyện không vui à ? Không vui đến vậy sao ? Tức chết đi được ! ” … rồi đấm mạnh vào tường …
- Ủa ? Anh Hải Phương ?
- Ờ , y như nổi điên ý ! Làm Mình sợ gần chết !
- Hay có người lăm le cái ghế thủ lĩnh ? Bọn con trai đều thế cả !
- Không hiểu nữa , tuy tớ chưa rõ chuyện gì nhưng sợ thật !
- Chẳng thể trông mặt mà bắt hình dong . Mặt mày vậy mà hay đánh lộn …
- ” Không hiểu thái độ càng dữ dằn hơn với mình ” …. Ni nhớ lại chuyện ở nhà …
- Em làm sanwich anh ăn không ?
Hải Phương không nói gì mà quay đi . Thấy vậy Ni kéo tay nhưng bị Hải Phương hất ra nên Ni bị ngã , rớt hết các thứ xuống đất rồi bỏ đi . Cúi xuống dọn dẹp , Ni lẩm bẩm :
- Làm gì phải thô bạo thế ? Tức thật ! ….
- ” Thường ngày … không quá đáng như vậy ! Dạo này hình như anh Hải Phương ghét mình , không thèm nhìn mình . Ánh mắt đáng sợ khiến mình đứng ngồi không yên . Cứ thế này chắc mình chết vì đứng tim ” …- À vụ Ni kể sao rồi ? Vụ dì nhân nuôi chính thức ấy !
- Dạo này anh Hải Phương cứ không vui nên cả nhà chẳng nhắc việc đó . Mình cũng thấy đâu cần thiết làm thủ tục giấy tờ gì . Vì có được nhận nuôi chính thức cũng đâu khác hoàn cảnh hiện giờ . Điều đó không còn quan trọng . Thích nhất là vì dì xem mình như con gái ! Thế là đủ rồi .
- Phải cố gắng nha Ni , chứ tớ không thích nhìn thấy Ni buồn rầu đâu .
-Cảm ơn Tường Vy
- Ơ … nhìn phía kia kìa Ni !
- Hơ , sao anh ấy lại ở đây ?
- Ni quen anh ta ? Anh ta là ai vậy ? Giới thiệu đi !
Nhìn thấy Ni đi ra Hải Anh liền gọi :
- Ni !
- Anh Hải Anh , sao anh lại đến đây ? Anh tìm Hải Phong à ?
- Không , anh đến tìm Ni , sao Ni không mở di động ? Đứng đây anh … ngại lắm !
Như phát hiện được điều gì , Tường Vy chỉ tay vào Hải Anh :
- Chà , đồng phục trường chuyên ! Em chào anh , em là Tường Vy bạn của Ni … ” nhìn gần đẹp trai thật! “…
Nhưng Hải Anh chẳng thèm để ý đến những lời Tường Vy nói , Hải Anh tiếp tục nói chuyện với Ni …
- Giờ Ni về nhà chưa ? … Ni gật đầu … – Vậy em vể nhà thay áo đi , 6h gặp anh ở lớp học thêm !
- 6h ? Nhưng em phải về nhà chuẩn bị bữa tối .
- Anh đã nhờ người làm rồi , hôm nay Ni khỏi nấu cơm ….
Cuộc đối thoại của 2 anh em Ni làm Tường Vy ” bốc hỏa ” …
- Nè , ỷ đẹp trai có người chào hỏi chẳng thèm trả lời à ? Tuy không biết anh hay ho cỡ nào nhưng như thế quá bất lịch sự !
Hải Anh quay ra , mặt thản nhiên :
- Sao ? Tôi ghét nhất lãng phí thời gian . Vì thế tôi không quan tâm những ai không liên quan đến mình .
Câu nói này tất nhiên làm Tường Vy sốc nặng bởi cách ăn nói và ứng xử của Hải Anh …
- Nói năng thiếu chừng mực quá ! Phép lịch sự cơ bản anh chưa học sao ? Nhưng thôi , mặt mũi dễ nhìn nên bỏ qua cho anh đó . Kể ra thì … anh là dạng con trai Tường Vy thích . Cho làm quen nhé ! …
- ” Không ngờ Tường Vy bạo dạn thật ! ” …
- Tôi không định quen biết cô – Hải Anh thở dài – Làm ơn đừng đeo bám nữa nhé . Hơn nữa tôi cũng đâu rảnh rỗi mất thời gian với trẻ con .
- Trẻ con gì chứ ? – Tường Vy bực bội cự lại – Học cấp 3 cũng chưa phải người lớn . Anh chỉ lớn hơn tôi 2 tuổi thôi . Huống chi , con gái thường khôn sớm hơn con trai .
- Có vẻ cô ra vẻ thông minh ? Thành tích cô thế nào ? Có đứng thứ 10 toàn trường không ? Còn tiếng anh thi TOEFL được bao nhiêu điểm ? Nói chuyện với người nước ngoài được không ? Cô có quan điểm gì về việc bầu cử tổng thống Braxil năm sau và nạn khủng bố hiện nay ? Giờ học sinh phải làm gì để theo kịp bước tiến của thế kỷ 21 ?
Hải Anh hỏi 1 tràng dài câu hỏi làm Tường Vy cứng họng , không nói được câu nào …
- Ghét nhất loại con gái ngu , nghe rõ rồi chứ ? Đừng quên đúng 6h nha Ni !
Rồi Hải Anh quay lưng bước đi . Tường Vy lẩm bẩm :
- Không ngờ tính nết anh ta tệ đến mức này ! Tiếc ! Mặt mũi đẹp thế mà ăn nói thiếu văn hóa !
- Em Hải Phương đấy !
- Cái gì ? Là anh 3 của Ni hả ? Thật khó tin ! Tuy cùng mặt mũi sáng sủa như nhau mà tính cách lại khác nhau . Người anh có nhiều vấn đề mà người em lại là học sinh ưu tú trường chuyên . Nghĩ lại cả 2 đều có 1 điểm tương đồng , đó là TÍNH CÁCH CỰC KỲ KHÓ CHỊU . Thương Ni ghê , phải chịu đựng ngược đãi trong gia đình . Tiếc ghê , anh chàng đó lại là dạng mình thích … nào ngờ tính tình quá chán ! Cứ y như là nấm càng độc màu càng rực rỡ !
- Thế Tường Vy có quen Hải Anh không ? Ni giúp cho !
- Thôi – Tường Vy xua tay – Tường Vy không muốn bị hành như Ni đâu ! Tìm một người bạn bình thường yên ổn còn hơn !
- Đúng đấy ! ….
-” Tuy nói vậy không phải với Tường Vy nhưng hôm nay vui lắm . Vì cuối cùng cũng biết anh Hải Anh ” tủ lạnh ” với tất cả … chứ không phải chỉ riêng mình . Và không phải chỉ ghét mới lạnh nhạt . Giờ mình đã hiểu rồi ! Nhưng vì sao nhỉ ? Phải hẹn ra ngoài như thế ? Nên mặc gì nhỉ ? À , dì vừa mua cho bộ quần áo ! ” …
Ngó qua đồng hồ đã 6h30 Ni Cuống cuồng :
- Chết ! Trễ mất ! Làm sao đây ? Chắc chắn sẽ bị mắng thảm thiết ! …
Đọc tiếp Ba chàng hoàng tử một nàng osin – chương 5