XtGem Forum catalog
Doc truyen online
Trang chủ | Truyện Ngắn

Truyện Nỗi đau và hi vọng

_ Anh! Chúng ta chia tay đi.....

Tiếng nhạc réo rắt vang lên, một vài đôi vừa rời khỏi quán cafe...Tiếng em rơi tõm vào trong tiếng đàn ghi ta trầm buồn như một nốt nhạc lạc loài...

_ Xin lỗi, em vừa nói gì?

Anh bình thản hỏi lại, ánh mắt hơi xao động.Anh là thế luôn luôn làm chủ được mọi tình huống. Nén nỗi đau trong tim và cố ngăn giọt nước mắt đang trực trào ra em nói:

_ Chúng mình chia tay đi.

Ngoài trời đang mưa, những giọt nước thi nhau chạy đua trên ô cửa kính..Một đôi khác lại bước vào quán.Người con trai vừa rũ chiếc ô ướt sũng vừa lấy tay lau nước mưa bám trên tóc người yêu..Cô gái mỉm cười ánh mắt ngời lên hạnh phúc..Em không dám nhìn bởi em sợ, em rất sợ mình không có đủ dũng khí để tiếp tục đối diện với anh..Tiếng thìa va vào ly lanh canh, một khoảng lặng giữa chúng mình nhưng em biết trong anh và em là cơn bão lòng đang gào thét....

1...

2....

.......

Em cứ lặng lẽ đếm thời gian trôi qua rồi buồn, rồi lo sợ.....

_ Tại sao?

Tiếng anh chợt vang lên khó nhọc. Em nhận thấy giọng anh run run...

_ Chẳng tại sao cả ! Chỉ là em thấy chán anh rồi. Anh cứ như một ông cụ già trong khi em lại cần một người bắng nhắng như em...

Anh không nói gì, chỉ nhìn em thật lâu. Ánh mắt anh như lưỡi dao đâm vào tim em nhói buốt... Anh đốt một điếu thuốc, ngả người dựa vào thành ghế và nhả ra một vòng khói...Đây là lần đầu tiên từ khi chúng mình yêu nhau anh hút thuốc trước mặt em. Em nhớ có lần đã bảo anh : " Em ghét con trai hút thuốc ! " Và từ đó mỗi khi bên em anh không bao giờ động đến nó ...Vậy mà giờ đây.... Bản " Định Mệnh " của Bethoven vang lên mỗi lúcmột nhanh, một mạnh hơn .

Nhìn anh, EM ĐAU......

Em và anh quen nhau trong một lớp học tiếng Trung. Em đi học vì ham thích những thứ mới lạ còn anh, anh đi học vì tương lai..Anh ít nói còn em có thể thao thao bất tuyệt hàng giờ. Anh chín chắn còn em nông nổi, hời hợt và vô tâm...

Rồi chúng mình yêu nhau. Em không biết từ bao giờ anh đã trở thành một phần rất quan trọng trong em.Từ lúc anh đưa em về sau mỗi buổi học khuya, từ khi anh gửi cho em những dòng tin yêu thương: "Cảm ơn em đã đi cùng anh một đoạn đường dài. Có em anh thấy mình không còn cô đơn nữa...Ngủ ngon nhé em! ".........Từ khi anh nói lời yêu em trong quán cafe quen thuộc hay từ lúc ánh mắt anh xót xa nhìn em đang mê man trong cơn sốt....EM CHỈ BIẾT RẰNG TỪ KHI CÓ ANH EM TRỞ THÀNH CÔ BÉ LỌ LEM HẠNH PHÚC NHẤT THẾ GIAN.....

Bạn em vẫn bảo không hiểu sao anh và em lại có thể thành đôi. Chúng nó làm sao biết được rằng lúc em nói là em đôi khi em đang sợ cảm giác cô đơn, khi em cười là đôi lúc trong lòng em đang muốn khóc, em cứng rắn là do em bướng bỉnh không chịu thừa nhận mình yếu đuối. ..

Nhưng anh thì khác...

Anh hiểu lúc em vui để cười cùng em, anh biết khi nào em buồn để vòng tay anh thật ấm, thật rộng xoa dịu nỗi đau trong em.Em yêu cái cách anh ngồi yên lặng hàng giờ nghe em ba hoa về những chuyện linh tinh, em xao xuyến khi anh nhìn em cười và yêu thương lấp lánh trong ánh mắt. Em yêu nhiều và nhiều lắm, yêu hết tất cả những gì của anh...

Và anh biết không, chính vì thế ....EM ĐAU!!!!!!

1....

2....

......

Đếm thời gian không biết từ bao giờ đã trở thành thói quen của em..

Sau buổi tối hôm đó anh không đến tìm em, không điện thoại, không tin nhắn. Lũ bạn của em bảo anh vô tâm, anh không thật lòng yêu em... nhưng chỉ có em biết ANH CŨNG ĐAU NHƯ EM ...Và anh đang cho chúng mình thời gian để yêu nhau...

1....

2....

.......

Tóc em rụng ngày một nhiều. Trước kia tóc em cũng mỏng manh như gió giờ lại càng xác xơ...Em nhớ anh quay quắt...Em khao khát được nghe thấy giọng nói của anh, được nhìn thấy anh. Có lúc em ngồi hàng giờ bên chiếc điện thoại, bấm những con số thân quen .. Rồi em chợt giật mình, thảng thốt khi chuẩn bị bấm đến con số cuối cùng... Em dừng lại và khóc...Em biết chỉ một tin nhắn hoặc chỉ cần máy của anh hiện số của em là anh sẽ đến ngay bên em nhưng em cũng biết nếu anh ở đây giờ này, nhìn thấy em chắc anh đau lắm....Và em thì không muốn anh đau....

Yêu thương àh...EM ĐAU...

1....

2....

.......

Hàng đêm, khi em đối diện với bóng tối..Từ trên ban công nhìn xuống em vẫn thấy anh. Anh đang đứng dưới kia nhìn lên cánh cửa đóng im lìm, lạnh lùng và vô tình Phòng em...Chắc anh nghĩ em đã đi ngủ rồi mà đâu hay rằng em cũng đang nhìn anh.. Anh gầy đi nhiều quá ! Bóng anh in dài trên mặt đường xoáy vào tim em nhói buốt.

1......

2......

........

Đôi lần em đã định chạy xuống, bỏ mặc hết tất cả để được bên anh..Nhưng lý trí đã ngăn em lại.Anh có nhớ một lần em đã kể cho anh nghe rằng sau khi em xem xong phim titanic cái cảnh Rose gỡ tay Jack đã đông cứng vì lạnh khỏi tấm ván, ánh mắt của Jack đã ám ảnh em cả tuần liền... .Em không muốn anh lại như Rose phải chứng kiến người yêu của mình bước sang thế giới khác...

Và do đó em chỉ có thể ở đây_ trong căn phòng của em_ nhìn anh và khóc. Chúng mình đã cùng khóc phải không anh?????????

1....

2....

.......

Em phải nhập viện. Quá trình xạ trị làm em mệt mỏi rã rời.. Em khao khát được gặp anh, được nằm trong vòng tay anh... Nhìn mái tóc ba ngày càng bạc, mắt mẹ hằn thêm vết nhăn... Em buồn nhưng không dám khóc. Em cố gượng cười cho ba mẹ vui lòng. Nhưng khi chỉ còn lại một mình chắc anh cũng biết ...EM ĐAU...!

Hàng ngày nằm trong bệnh viện làm bạn với thuốc men em lại nhớ những lần em ốm, anh phải dỗ dành mãi em mới chịu uống thuốc. Giờ đây không có anh chẳng có ai để em làm nũng, em phải gồng mình lên để cố gắng, để đấu tranh và hi vọng một ngày kia em sẽ chiến thắng... Nhưng thực tế sao phũ phàng với em đến thế? ba mẹ em ngày càng già đi, lưng như còng thêm.. Còn em, cơ thể em sút cân một cách nhanh chóng, da xạm đi, mắt trũng sâu hốc hác mặc cho mọi nỗ lực của bác sỹ... Em bắt đầu sợ soi gương, em sợ gặp anh, em sợ rất nhiều thứ và EM ĐAU...!

1.......

2......

........

Hôm đó là ngày hạnh phúc nhất đời em, khi em nhìn thấy anh đứng trước cửa phòng bệnh của em, gương mặt gầy và ánh mắt thảng thốt... Em chỉ muốn vùng dậy chạy trốn anh.. Em sợ anh nhìn thấy em .. Em không thể cố giả vờ mình cứng cỏi bởi trước anh em mới chính là em _ nhạy cảm và yếu đuối... Nhưng không được, em quá yếu để có thể tự mình ra khỏi giường... Em với lấy chiếc chăn và vùi mình vào trong đó để lẩn tránh anh... Rất nhẹ nhàng anh lại gần bên em, giọng nói của anh nghe ấm áp và thân quen quá đỗi:

_ Sao em không cho anh biết? Tại sao? Em không tin anh àh? Sao em lại chạy trốn anh? Em có biết anh nhớ em đến thế nào không? Em có biết anh đau thế nào khi nghe tin em bị bệnh không? Tại sao em không nói cho anh biết? Sao em lại chịu đau khổ một mình? Em đau mà sao không cho anh đau cùng? Em mỏng manh thế kia nếu không có anh làm sao em chịu nổi???????

Vừa nói Anh vừa khẽ giơ tay kéo nhẹ chiếc chăn..

_ Đừng ! Đừng nhìn em ! Em xấu lắm...

Mặc kệ em vùng vẫy, đôi tay anh vẫn cương quyết tháo bỏ cái kén của em.. Em cố gắng đến mệt nhoài và sau những phút giây vùng vẫy đến tuyệt vọng, em lại nhìn thấy đôi mắt anh yêu thương giờ đây bị nhoè đi vì một đôi mắt đang sũng nước :

_ Em gầy quá! Nhưng trong mắt anh em vẫn thật xinh đẹp...

Gương mặt anh bừng sáng bởi nụ cười_ anh của em vẫn hiền lành như thế mà, nhưng cả anh và em đều biết ẩn sâu trong đáy mắt anh là nỗi buồn thăm thẳm phải không anh?

Bao nhiêu nước mắt chảy ngược vào trong em giờ vỡ òa thành tiếng khóc... Anh ôm chặt lấy em, cẩn thận và nhẹ nhàng như nâng niu một món đồ dễ vỡ. Em như tan ra, chới với trong nụ hôn sâu thẳm của anh....

1.......

2.......

.........

Em đang đấu tranh. Từng giây, từng phút trôi qua với cả hai ta thật quý giá phải không anh? Nhìn mắt anh em biết anh đang căng mình lên để chống chọi với nỗi đau trong anh. Anh là thế mà cứ luôn bao dung cho em... Những ngày tháng xa anh cuộc sống của em không còn ý nghĩa...Đã bao lần em oán trách số phận tại sao lại trớ trêu với em đến thế cho em gặp anh, yêu anh và bắt em phải xa anh.... Nhưng giờ đây em đã có động lực để chiến đấu..mặc dù em biết là thời gian cho em không còn nhiều nữa...

Một chiếc lá khẽ chao nghiêng và đáp xuống mặt đất một cách điệu nghệ . Chiếc lá xanh đến nao lòng...Anh àh...Em sợ lắm, em sợ cái ngày phải ra đi, phải chia tay với cuộc sống đáng yêu này xa ba, xa mẹ và xa anh....

1......

2......

.......

Lại một ngày nữa sắp trôi qua.Sáng mai em sẽ lại thấy anh, thấy gương mặt yêu thương, ánh mắt dịu dàng ngập tràn sự quan tâm của anh..Và rồi thể nào trong phòng em cũng lại có thêm một bông hoa hướng dương _ bông hoa Mặt trời. Anh luôn biết em thích gì mà. .. Em nhớ anh vẫn hay nói với em :

_ Anh biết vì sao em yêu loại hoa này! Vì nó cũng bướng bỉnh như em! Chỉ luôn hướng về phía Mặt trời...Và Mặt Trời của em chắc chắn là anh.Phải không em?

Những lúc đó em chỉ mỉm cười...Có những điều không cần phải nói ra nhưng em tin là anh vẫn hiểu, anh nhỉ?

1....

2....

.......

Dạo này chúng mình có nhiều thời gian bên nhau hơn. Em luôn luôn được nhìn thấy anh, ngụp lặn trong những quan tâm, chiều chuộng của anh.. Em thấy mình thật hạnh phúc và có thêm niềm tin... Bây giờ em vẫn đau khi nghĩ đến khoảnh khắc em phải lìa xa cuộc sống nhưng em đã có thể mỉm cười và :

"Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Em có thêm ngày nữa để yêu anh..."

Truyện Cùng Thể Loại
Keyword: