Truyện kiếm hiệp. Đọc truyện kiếm hiệp. Truyện kiếm hiệp hay.

Doc truyen online
Trang chủ | Truyện Kiếm Hiệp

Truyện Âm dương tam tiên sinh - Hồi 5

Bí Ẩn Hoạt Thi

Bảy tiếng hú dài đã báo hiệu rằng Ma Cung tam trưởng lão và Quỉ Lâm tứ kiều đã tới.

Lúc này Trần Ngọc Dinh vội đỡ Tích Thư Nhân và Thụ Thi Chiêu Hồn đứng lên nói:

- Thỉnh nhị vị tùy tùng bình thân ?

Ngưng một lúc nàng lại quay qua nói với Đông Phương Thanh Vân:

- Đa tạ tướng công sủng ái, hào khí của tướng công khiến tiện thiếp vô cùng bội phục, nguyện suốt đời cung kính, báo ân tri ngộ.

Thụ Thi Chiêu Hồn cũng cất giọng sang sảng:

- Nô tài nguyện có chết cũng tận trung cùng thiếu chủ, thỉnh thiếu chủ hạ lệnh ứng chiến.

Đông Phương Thanh Vân bèn nói:

- Chúng ta hãy ra ngoài cứng địch, hãy …

Trần Ngọc Dinh vội kêu lên:

- Hãy khoan, vì sao tướng công không xem diệu kế của Vô Danh lão nhân trước ?

Đông Phương Thanh Vân khẽ “ồ” một tiếng, vội lấy ra cuộn giấy, sau khi xem xong bèn đưa cho Trần Ngọc Dình và nói:

- Ngọc Dinh, muội đoán sai rồi, hãy xem đây.

Trần Ngọc Dinh e thẹn tiếp lấy, đưa mắt nhìn thì thấy mảnh giấy có viết rằng:

“Hài nhi, hãy kiên cường bất khuất, mau vì võ lâm chính nghĩa cứu lấy chúng sinh cùng bí kíp tuyệt học.” Bên dưới có ghi Vô Danh lão nhân lưu bút.

Trần Ngọc Dinh xem xong, mặt lộ vẻ kính phục, dịu dàng:

- Tướng công, tiện thiếp nguyện đem hết tài hèn mà trợ hiệp tướng công vì võ lâm chánh nghĩa. Chúng ta hãy ra ngoài ứng chiến.

Tích Thư Nhân và Thụ Thi Chiêu Hồn đồng thanh:

- Chúng thuộc hạ sẽ khai lộ ?

Nói đoạn cả hai vượt qua cửa sổ mà ra. Lúc này bỗng một thanh âm lạnh lẽo vang lên:

- Chết đến nơi mà vẫn còn đóng tuồng nhân nghĩa …

Đông Phương Thanh Vân cùng lúc nhảy ra, đưa mắt nhìn thi đã thấy đối phương đã đến tự khi nào. Chỉ thấy trong số tám người đối phương có ba đại hán thân hình khôi vĩ, đầu báo tay vượn, lưng gấu, ai nấy đều bịt mặt, mục quang phát ra những tia hung ác, còn lại đều là nữ nhân, bốn người tuổi tác độ ba mươi, vận hồng y, thần thái đầy vẻ yêu mị.

Di nương của Tuệ Mẫn đứng giữa, mặt lộ hàn sương, yêu khí toát ra khiến chàng bất giác rùng mình.

Đông Phương Thanh Vân sau khi đã quan sát xong bèn lạnh lùng:

- Bổn thiếu gia sẵn sàng nghênh tiếp, nhưng chúng ta hãy rời khỏi thị trấn mà động thủ để khỏi kinh động tới lương dân.

Trung niên thiếu phụ dường như là thủ lãnh của bảy người kia, song mục phát ra hai đạo hàn quang oán độc cất giọng khinh miệt:

- Không ngờ tiểu tử nhà ngươi lại có vài phần cốt khí, thực ra lão nương bất ngờ.

Được, cứ theo ý ngươi. Phía Đông có một tòa núi nhỏ, bọn ta sẽ chờ ngươi ở đó.

Dứt lời mụ quay về phía đồng bọn nói:

- Đi, hãy tới tòa núi phía đông.

Bảy người nọ đồng thanh hô:

- Tuân mệnh phó cung chủ ?

Đông Phương Thanh Vân cùng Trần Ngọc Dinh và hai vị tùy tùng vừa leo lên tòa núi, lập tức có tiếng quát lớn vang lên, liền sau đó tám bóng đen lao ra vậy chặt lấy họ.

Trần Ngọc Dinh cũng hú lên một tiếng, trong tiếng hú cũng có ba bóng thanh y hiện ra, những người này chính là Tam Nữ Thiền, tỳ nữ của Trần Ngọc Dinh.

Trung niên thiếu phụ lạnh lùng nói:

- Tam trưởng lão, Tứ kiều mau động thủ, giết sạch không cho kẻ nào sống sót.

Cùng lúc ấy, chỉ nghe keng một tiếng, Đông Phương Thanh Vân đã nghiêng người rút kiếm, hoành ngang trước ngực cười nhạt:

- Vì võ lâm chính nghĩa, quét sạch quần ma ?

Dứt lời một đạo ngân quang loé lên đâm thẳng tới thiếu phụ trung niên, kiếm thế nhanh như sao xẹt, phong thanh rít lên veo véo, chợt bên tai chàng vang lên giọng Tích Thư Nhân:

- Thỉnh thiếu chủ thi triển Tu la tam thức.

Trung niên thiếu phụ hừ một tiếng khinh thị:

- Tiểu tử ngông cuồng …

Đồng thời mụ vũ động song chưởng, mười ngón tay tựa vuốt câu luân phiên phát chưởng, chưởng ảnh tạo thành một bức tường trước mặt, thân hình khi tấn khi thối, lúc sang tả lúc sang hữu, thân pháp vô cùng khinh linh, chưởng thanh như sấm dậy, uy thế vô cùng mãnh liệt.

Tứ Kiều cùng lúc lao tới vây lấy Đông Phương Thanh Vân.

Trần Ngọc Dinh vội quát lớn cùng ba tỳ nữ lướt tới nghênh chiến.

Tam trưởng lão khẽ hừ một tiếng, nhất tề tấn công Tích Thư Nhân và Thụ Thi Chiêu Hồn, chỉ nghe Tích Thư Nhân hô lớn:

- Thụ Thi, ứng phó với Tam trưởng lão, ta sẽ hộ trận cho thiếu chủ.

Thụ Thi Chiêu Hồn đáp:

- Tuân mệnh …

Dứt lời, thân hình gầy khô như que củi của y nhanh như chớp lao tới, chạy quanh tam trưởng lão, trong thoáng chốc bóng ảnh của Thụ Thi đã như một bức tường đồng vây lấy Tam trưởng lão.

Đông Phương Thanh Vân vừa động thủ với trung niên thiếu phụ đã thấy chưởng phong của mụ đột phát kiếm ảnh của chàng, một chưởng đã công tới trước ngực, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chàng chợt nhớ tới lời Tích Thư Nhân, vội thi triển Tu la đệ nhất thức Thiên nhân viễn bức, phong tỏa công thế của đối phương, thân hình lao tới, kiếm quang lấp loáng, chụp xuống đầu đối phương.

Trung niên thiếu phụ khẽ quát một tiếng, thân hình mụ chợt co vào duỗi ra một cách kỳ dị, thoạt nhìn, trông tựa như một con giao long đang vùng vẫy nơi bể cá.

Đông Phương Thanh Vân biết đây là một loại võ công tà môn vô cùng bá đạo, càng không dám khinh xuất, bèn thi triển tu La đệ nhị thức Tang chung ai lạc, chỉ nghe chàng hú lên lanh lảnh, thân hình nhích động, vô số đạo hàn quang bạo phát mang theo kiếm khí lạnh lẽo, nhanh như chớp tấn công tới đối phương.

Trung nhiên thiếu phụ chỉ khẽ hừ một tiếng, song chưởng vẫn ung dung nghênh tiếp kiếm quang.

Đông Phương Thanh Vân lần đầu tiên ác chiến cường địch, đã thi triển được sở học, lập tức hào khí bốc cao vạn trượng, đã nghe chàng gầm lên tựa hổ rống, thân hình cùng kiếm quang bay vút lên không, cùng lúc bóng hình chàng biến đâu mất, thay vào đó là vạn đạo ngân quang từ trên không bủa tới thiếu phụ trung niên, đây chính là Tu la đệ tam thức Tuyệt mệnh tu la, ngân quang vạn đạo chợt biến thành một đạo bạch quang dài vô tận, kiếm khí thấu suốt qua bóng chưởng trùng trùng, mau chóng nhập nội, khiến kiếm thế tựa sóng dữ xô bờ.

Đã nghe tiếng thiếu phụ cả kinh hô lên:

- Tuyệt mệnh tu la …

Lời còn chưa dứt, đã thấy thân hình mụ bay vọt ra xa hơn hai trượng, sau khi ổn trọng thân hình còn đứng ngẩn người như tượng gỗ.

Đông Phương Thanh Vân cất tiếng cười khinh ngạo:

- Phó cung chủ quá kinh hãi rồi ?

Thiếu phụ hừ một tiếng lạnh lẽo:

- Tam trưởng lão, Tứ kiều mau thoái bộ. Tiểu tử, có một ngày lão nương sẽ cho ngươi biết kẻ nào đã phải kinh hãi … Bọn ta đi …

Dứt lời, mụ chuyển thân bỏ đi. Tứ Kiều cũng lập tức nối gót.

Chỉ có Thụ Thi Chiêu Hồn vẫn đang ham chiến, dùng thân ảnh của mình vây chặt Tam trưởng lão, thân hình càng chuyển càng nhanh, đã thành một vòng tròn mờ ảo.

Đông Phương Thanh Vân luôn miệng cười nhạt:

- Thụ Thi, hãy tạm tha mạng cho chúng.

Thụ Thi Chiêu Hồn vội đáp:

- Tuân mệnh …

Lời còn chưa dứt, thân hình gầy khô như que củi đã đứng cạnh Đông Phương Thanh Vân. Đã nghe Đông Phương Thanh Vân lạnh lùng nói:

- Tam trưởng lão, hãy về nói lại với quí cung chủ, rằng hậu duệ của Tam Bí Đông Phương Thanh Vân sẵn sàng hoan nghênh Ma Cung cung chủ hoặc Quỉ Lâm chủ nhân giá lâm. Hiện tại, các ngươi cút đi. Lần này bổn thiếu gia phá lệ, tạm tha cẩu mạng của các ngươi.

Tam trưởng lão mắt đầy vẻ oán độc, một gã nói:

- Tiểu tử, ngươi đừng vội đắc ý.

Nói rồi, cả ba thi triển khinh công bỏ đi.

Bỗng từ trong màn đêm u tối vọng lại thanh âm trầm hùng:

- Hài tử, kiên nghị, dũng cảm, cơ trí, đáng mừng, đáng mừng, lão phu cáo từ.

Hiện thời đã là giữa canh bốn, sau khi trở về khách điếm, Đông Phương Thanh Vân cười nói:

- Ngọc Dinh, như vậy xem ra Ma Cung toàn là đồ bỏ, hợp lực của sáu người chúng ta há không thể san bằng Ma Cung sao ? Vì sao võ lâm giang hồ lại cho rằng Ma Cung đáng sợ như vậy ?

Trần Ngọc Dinh chậm rãi nói:

- Không phải, với Ma Cung và Quỉ Lâm tiện thiếp tuy biết không nhiều, nhưng cũng chẳng ít. Ma Cung thật đáng khiếp, Quỉ Lâm đáng sợ.

Đông Phương Thanh Vân không đợi nàng nói hết bỗng hỏi Thụ Thi Chiêu Hồn:

- Thụ Thi, khi ứng phó với Tam trưởng lão, ngươi cảm thấy thế nào ?

Thụ Thi Chiêu Hồn đáp:

- Bẩm thiếu chủ, thuộc hạ được hùng tâm vạn trượng của thiếu chủ truyền sang nên tự tin có thể ứng phó với Tam trưởng lão dễ như trở bàn tay, vừa rồi nếu thiếu chủ không hạ lệnh, thuộc hạ chỉ cần kêu mấy tiếng, Tam trưởng lão đã phơi thây chiến địa, song thiếu chủ mẫu nói cũng đúng. Sự tình kỳ thực chẳng giản đơn đến vậy.

Đông Phương Thanh Vân gật đầu nói:

- Điều này khiến ta không hiểu nổi.

Trần Ngọc Dinh dịu dàng nói:

- Có rất nhiều sự tình khiến người ta không thể nào hiểu nổi. Tỉ như, một người đã chết rồi, lại sống lại, thân thể sống lại gọi là hoạt thi. Không Trung Quỉ Lâm và Hàn Đàm Ma Cung có cả thảy bảy mươi hai hoạt thi, bốn yêu nữ.

Đông Phương Thanh Vân nói:

- Võ công của bọn Hoạt thi như thế nào ?

- Một người thông minh tuyệt đỉnh luyện tập võ công đến khi thành tựu chẳng bằng một nửa hoạt thi, hơn nữa hoạt thi bản thân không hề có huyệt đạo, trừ phi đứt hai chân hai tay khiến không thể hoạt động, dù hoạt thi có bị chém trăm đao ngàn kiếm, cũng vẫn như thiên binh thần tướng, lại nữa, trong khi động thủ hoạt thi hoàn toàn không có ý niệm sinh tử.

- Như vậy chỉ hơi đáng sợ.

- Không sai, nhưng đáng sợ hơn cả chính là yêu nữ. Nhất Hiền, Sonh Nhẫn và Tam Bí đều phải ẩn cư, hoàn toàn không phải vì võ công của họ không cao, mà chỉ là vì yêu nữ đã khiến họ không dám xuất đầu lộ diện. Khi một yêu nữ hiện thân, thoạt đầu sẽ có tiếng nhạc ai oán vọng tới, tiếp đó sẽ có bốn nữ tì khỏa thân xuất hiện. Song trước khi bốn nữ tì xuất hiện một chút, trong phạm vi một dặm sẽ ngập đầy một khí hương thơm kỳ dị mê hồn, sau đó, yêu nữ mới tới, thị vừa hiện thân, không đao không thương, chỉ khẽ liếc mắt thì không ai có thể không đi theo thị ?

Đông Phương Thanh Vân lại hỏi:

- Như vậy cần phải có bao nhiêu phần định lực tương đương để có thể đề kháng ?

Trần Ngọc Dinh khẽ nói:

- Bao nhiêu định lực cũng vô dụng ? Thứ hương thơm kỳ dị mê hồn của thị có thể phá tan mọi định lực. Hơn nữa ngoài một dặm đã ngửi thấy mùi hương này, trừ phi bế khí chờ đợi, mà khi nào yêu nữ xuất hiện thì lại không thể biết trước. Như vậy chẳng lẽ cứ bế khí mũi hay sao. Dù có là Thiếu Lâm chưởng môn có phần định lực mà theo giang hồ đồn đại rằng dù có Thái sơn đổ trước mặt sắc không biến, sông Hoàng Hà đổ lên đầu, thần không kinh nhưng vừa ngửi thấy u hương kỳ dị, thì định lực tiêu tán, lại nghe tiếng nhạc ái oan thì toàn thân vô lực, đến khi tứ tì nữ hiện thân, người đã biến thành tượng đá, chợt khi yêu nữ xuất hiện, khẽ liếc mắt đưa tình thì dù có là tượng đá sẽ lập tức đi theo thị, bốn nữ tỳ lấp tức điểm huyệt, mang người đi như đã chết.

Đông Phương Thanh Vân tròn mắt kinh ngạc lắng nghe, hồi lâu sau mới nói:

- Ai có thể chứng thực điều này ?

Trần Ngọc Đình nói:

- Gia phụ có thể chứng thực, song gia phụ cũng nói có thể đó chỉ là ảo mộng.

Mọi người lại trầm mặc hồi lâu. Đông Phương Thanh Vân chợt nhớ đến bảy vị chưởng môn, bèn hỏi:

- Thụ Thi, chẳng phải ngươi bồi tiếp bảy vị chưởng môn sao ?

Thu Thi Chiêu Hồn vội cúi người đáp:

- Bẩm thiếu chủ, đúng vậy. Song bảy vị chưởng môn không hề bị người giám sát đã tới Thanh Chung vào chính ngọ rồi, và Thần Quân Tú Sĩ vào dọ xét hư thực trong Thanh Chung, cho nên thuộc hạ thay thế Thần Quân Tú Sĩ hộ giá thiếu chủ.

Đông Phương Thanh Vân an tâm gật đầu, sau đó lại nói với Trần Ngọc Dinh:

- Như vậy mà nói chúng ta không thể ứng phó với Ma Cung và Quỉ Lâm sao ?

Trần Ngọc Dinh đáp:

- Phải, cũng vì lẽ này, tiện thiếp muốn kiến nghị với tướng công tốt nhất nên kiếm một thâm sơn cô động ẩn cư vài năm, luyện tập võ công, rồi bôn tẩu giang hồ cũng chưa muộn.

Đông Phương Thanh Vân lắc đầu nói:

- Ý huynh muốn hỏi rằng có cách gì phá giải được không ?

- Đương nhiên sẽ có, tiếc rằng hiện tại chưa ai biết được.

- Nói vậy là có ý gì ?

- Vì theo đạo của trời đất, vạn vật tương khắc, có chính ắt có phản. Nhất Hiền đang tìm cách phá yêu nữ. Song Nhẫn, Tam Bí cũng đang vùi đầu suy nghĩ.

- Nói vậy là họ vì yêu nữ mà không dám xuất đầu lộ diện ư ?

- Cũng không phải. Nhất Hiền, Song Nhẫn, Tam Bí quyết không phải hạng hữu dũng vô mưu. Yêu nữ chỉ là một trong những nguyên nhân. Ắt hẳn họ còn có nỗi khổ khó nói, gia phụ cũng không chịu nói rõ.

Đông Phương Thanh Vân nghe vậy, mặt lộ vẻ buồn bã. Trần Ngọc Dinh vội đứng lên đưa mắt nhìn chàng nói:

- Tướng công, tiện thiếp phải đi rồi, hẹn tái ngộ.

Đông Phương Thanh Vân hỏi:

- Muội đi đâu ?

Trần Ngọc Dinh nói:

- Chẳng tiện nói ra, mong tướng công bảo trọng.

Đoạn nàng rời bước ra đi. Bỗng … một âm thanh âm trầm hùng vang lên:

- Hài tử, tiếp lấy …

Một vật gì đó lấp loáng bay về phía Đông Phương Thanh Vân.

Thụ Thi Chiêu Hồn vừa nghe vậy lập tức phi thân ra ngoài. Đông Phương Thanh Vân sau thoáng ngạc nhiên, hữu thủ bèn khóat lên, đón lấy vật kia, vội nhìn xuống, lại là một tờ giấy. Lặng thầm nghĩ lẽ nào đây lại là diệu kế của Quỉ Cốc Thần Toán tiên sinh.

Nghĩ vậy chàng lập tức mở ra coi, thấy có mấy chữ:

“Hài tử, địch đông ta ít, đường đi phía trước bước bước gian hiểm, nguy cơ trùng trùng, nếu còn xông lên chỉ là cái dũng của kẻ thất phu. Hãy tạm thoái bộ tìm thế lưỡng toàn.” Phía dưới có ghi “Vô Danh lão nhân” Đông Phương Thanh Vân sững người nhìn hồi lâu.

Thụ Thi Chiêu Hồn bỗng cất tiếng than van:

- Ò, ò, đói bụng rồi …

Sự tình quá đột ngột, Tích Thư Nhân vội phi thân ra ngoài trước, khi Đông Phương Thanh Vân ra tới nơi, đã thấy một lão nhân râu tóc bạc phơ, thân hình cao lớn, sắc mặt vô tình, thần quang sáng rực.

Đông Phương Thanh Vân thấy lão nhân vội cung tay thi lễ:

- Dám hỏi tiền bối nửa đêm giá lâm, hẳn có điều chi chỉ giáo ?

Bạch Phát lão nhân ra vẻ ngạc nhiên:

- Gian khách điếm này phải chăng là của riêng huynh đài ?

Đông Phương Thanh Vân khẽ ồ một tiếng:

- Đây là hiểu lầm, thỉnh tiền bối lượng thứ.

Nói đoạn chàng định quay người bỏ đi, Bạch Phát lão nhân lại nói:

- Hãy khoan, phải chăng huynh đài là Đông Phương Thanh Vân ?

Đông Phương Thanh Vân kinh ngạc:

- Đúng vậy, không biết tiền bối muốn chỉ giáo điều gì ?

Bạch Phát lão nhân trầm tư nói:

- Có một người nhờ lão phu nói cho huynh đài rằng không nên tới Thanh Chung.

Hãy kiếm một cô động luyện thêm vài năm rồi hãy bôn tẩu giang hồ. Nếu không thì sẽ bỏ mạng vô ích và sẽ tạo nên một hào kiếp trong giang hồ. Hãy khoan để lão nhớ tiếp.

Lão nhân nhíu mày trầm tư hồi lâu, rồi nói:

- Người đó còn nói thiên mệnh an bài, chân lực khó vãn hồi, đừng nên cố chấp.

Đông Phương Thanh Vân vội cung tay nói:

- Xin hỏi tiền bối, người đó như thế nào ?

Bạch phát lão nhân nói:

- Người đó cũng là một lão nhân như lão phu vậy, lão phu cáo từ.

Nói đoạn Bạch phát lão nhân bỏ đi.

Lúc này Tích Thư Nhân hạ giọng nói:

- Thiếu chủ, xin hãy vào phòng rồi hãy nói.

Đông Phương Thanh Vân sau khi bước vào phòng nói:

- Nhị vị tùy tùng có thể biết đối phương là ai không ?

Cả hai đồng thanh:

- Bẩm cáo thiếu chủ, thuộc hạ không biết.

- Các vị nghe rõ lời lão nhân nói không ?

- Bẩm thiếu chủ, đã nghe, ý thiếu chủ thế nào ?

Đông Phương Thanh Vân lắc đầu, kiếm mi dựng ngược, nói:

- Chúng ta sẽ đi đến cùng.

Tích Thư Nhân lắc đầu:

- Thiếu chủ quả là thiếu niên anh hùng, song nếu chúng ta vẫn tới Thanh Chung có khác nào lấy trứng chọi đá, tự mình diệt vong. Bẩm thiếu chủ, sư tôn đã từng gặp qua yêu nữ.

- Trong tình huống nào.

- Việc đã đến nước này, không thể không nói. Sư tôn chẳng những đã gặp mà còn bị bắt về Ma Cung, sau đó mới đào thóat ra. Theo lời sư tôn, nếu chẳng phải gặp sư mẫu tại Ma Cung, có thể sư tôn đã thành Hoạt thi rồi.

- Có thực vậy không ?

- Quả thực như vậy. Do đó sư tôn mới qui ẩn, không xuất hiện trong võ lâm giang hồ nữa.

- Sau đó, các vị không biết rõ gia phụ Ở đâu phải không ?

- Đúng vậy, song quyết không phải ở Quỉ Lâm.

- Vì sao ?

- Hiện tại, thuộc hạ không thể chứng minh, – Vậy thì đúng rồi, không thể chứng minh, nhưng bổn thiếu chủ lại có thể chứng thực gia phụ đang ở Quỉ Lâm. Hãy nhớ lại một năm trước các vị có gặp qua gia phụ phải không ?

- Mười lăm năm rồi, chúng thuộc hạ chưa từng gặp lại sư tôn.

- Vậy thì đúng rồi, nếu gia phụ không bị giam cầm ở Quỉ Lâm, làm sao có thể gặp được Lãnh Tuyết Quyên. Hơn nữa gia phụ đã từng một lần đào thoát khỏi Ma Cung, Quỉ Lâm há có lý gì lại không canh phòng nghiêm mật ?

- Tuy là như vậy, thuộc hạ vẫn không tin sư tôn bị giam cầm ở Quỉ Lâm. Nếu có cũng chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn đến khi sư tôn phục hồi công lực, thì dù có tường đồng vách sắt cũng không ngăn nổi sư tôn.

Đông Phương Thanh Vân nói:

- Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi.

Tích Thư Nhân vội hỏi:

- Xin hỏi thiếu chủ, chúng ta đi đâu ?

- Thanh Chung Hai ngày liền sau đó, cả ba người theo sơn lộ mà đi, vì muốn cùng hội hợp với chưởng môn bảy đại môn phái, nên họ đi suốt ngày đêm không nghỉ. Sang ngày thứ ba đã tiến vào Bảo Khang, vượt qua Ngũ Dương sơn mạch, tiến về phía Nam Chương, vẫn không có sự gì phát sinh.

Ngày thứ tư, nửa đêm tới đại hồng sơn, cả ba tuy võ công cao siêu, thần hoài tuyệt kỹ, cũng cần phải nghỉ ngơi. Do vậy bèn chọn một thạch động để tá túc qua đêm.

Đông Phương Thanh Vân ngồi tĩnh tọa vận công, sau đó lăn ra ngủ.

Tích Thư Nhân và Thụ Thi Chiêu Hồn chia ra tuần thủ ngoài động, nửa đêm về trước Tích Thư Nhân tuần thủ, gần sáng Thụ Thi Chiêu Hồn giám sát. Đến gần canh hai, bỗng …

Từ xa vẳng lại một tiếng tiêu nghe thực ai oán. Thoạt đầu Thụ Thi Chiêu Hồn vì không dám kinh động giấc ngủ của thiếu chủ, vội trèo lên ngọn cây ngoài động, thận trọng quan sát tứ bề. Tiếng tiêu mỗi lúc một rõ hơn. Thụ Thi Chiêu Hồn chú mục nhìn đi, chỉ thấy ba chấm đen nhỏ đang phi thân rất nhanh về phía họ đang ẩn thân. Thụ Thi Chiêu Hồn vốn không muốn đánh thức Đông Phương Thanh Vân, song tiếng tiêu vô cùng quái dị, chẳng những cao vút mà nghe ra dường như ẩn chứa đầy kình lực. Đông Phương Thanh Vân từng dặn dò rằng nếu phát hiện có điều gì khả nghi, phải lập tức báo cho chàng biết. Vì thế, Thụ Thi Chiêu Hồn vội phóng xuống đất, lao vào trong động, đoạn đánh thức Đông Phương Thanh Vân cùng Tích Thư Nhân, chỉ nghe tiếng tiêu mỗi lúc một gần. Đông Phương Thanh Vân vội nói:

- Chúng ta mau lên ngọn cây quan sát.

Ba người vừa leo lên đến ngọn cây thì ba bóng đen kia cũng đã tới.

Đêm tối không trăng sao. Đông Phương Thanh Vân chú mục nhìn bất giác biến sắc.

Thì ra ba bóng người kia chia làm hai toán, toán đi trước có hai người đều là thiếu nữ, vận y phục dạ hành, mặt mũi khá xinh nhưng toát đầy vẻ yêu tà, miệng thỗi đoản tiêu, tiếng tiêu nghe thật bi ai.

Toán sau có một người, thân hình cứng đờ như tử thi song lại có thể di động, thực kỳ quái. Điều đáng sợ hơn cả, thi thể này tựa bóng quỉ mị. Lướt đi không hề chạm đất.

Mỗi một bước nhảy, toàn thân xương cốt kêu lách cách, hợp lại tiếng tiêu bi ai tạo nên một khúc ca ma quái khiến Đông Phương Thanh Vân nghe thấy, bất giác sờn tóc gáy, rùng mình mấy lượt.

Ba bóng đen nọ cuối cùng dừng bước trước cửa động, đã nghe thanh âm the thé vang lên:

- Xem ra chúng ta cần phải nghỉ một chút.

Lại nghe một thanh âm khác vang lên:

- Phải, chúng ta cần phải nghỉ thôi. Đi hai đêm liền, đi cùng với Hoạt thi không ngưng nghỉ, may mà Thường lão có nói, sớm ngày mai sẽ có người khác đến thay.

Thanh âm the thé lại nói:

- Trên đây có một cái động, chúng ta hãy vào xem thử.

Dứt lời, ả tiến vào động. Bỗng nghe có tiếng la:

- Qui Cúc, mau thổi chiến tiêu.

Lập tức tiếng tiêu lại rít lên.

Trong thoáng chốc, Đông Phương Thanh Vân nhớ lại Trần Ngọc Dinh có nói rằng Ma Cung và Quỉ Lâm có bảy mươi hai Hoạt thi, bèn không dám khinh xuất, chú mục quan sát. Đã thấy thi thể nọ bật thẳng người dậy, thẳng lưng, hai chân cong cong, nhảy lên vài cái rồi đứng lên.

Tiếng tiêu vừa dứt, đã thấy thiếu nữ đi vào động trước chạy ra.

Thiếu nữ đứng ngoài bèn hỏi:

- Nơi hoang sơn dã lĩnh này, đâu có gì khả nghi mà bảo muội thổi chiến tiêu ?

Thiếu nữ vừa chạy ra nói:

- Ta vừa tiến vào động, liền cảm thấy thạch động có hơi ấm, hiển nhiên có người vừa ngủ ở đây, nghe tiếng tiêu của bọn ta đã sợ hãi mà bỏ đi.

- Có lẽ là dã thú vì nghe tiếng tiêu mà kinh sợ bỏ đi cũng không chừng. Dù gì đã thổi chiến tiêu rồi, chúng ta cũng có thể an tâm.

Nói đoạn cả hai lại tiến vào động. Không lâu sau, tất cả đều chìm vào tịch lặng.

Chỉ thấy thi thể đứng im bất động nơi cửa thạch động.

Đông Phương Thanh Vân thấy vậy kinh ngạc, bên tai lại vang lên tiếng Tích Thư Nhân:

- Thiếu chủ, đây chính là Hoạt thi rồi. Chúng ta phải nghĩ cách rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt.

Đông Phương Thanh Vân hạ giọng khẽ nói:

- Lần này chỉ có Hoạt thi. Đây chính là một cơ hội tốt để thử võ công của Hoạt thi, chúng ta hãy xuống.

Bỗng bên tai chàng lại vang lên thanh âm trầm trầm của một lão nhân:

- Tiểu tử, chớ thử ? Lão phu đã theo dõi Hoạt thi một ngày một đêm, còn chưa dò xét được gì.

Đông Phương Thanh Vân ngẩn người, hiển nhiên có cao nhân tới, chàng muốn dò xét từ giọng nói xem người này mình có quen biết không, nhưng thanh âm quá trầm, không thể nhận ra.

Tích Thư Nhân lại nói:

- Thiếu chủ nói rất đúng. Đây quả là một cơ hội để thử võ công của Hoạt thi, thiếu chủ hãy khoan xuất hiện, để thuộc hạ thử trước.

Lời còn chưa dứt, đã thấy Tích Thư Nhân đứng sừng sững dưới đất.

Đông Phương Thanh Vân vội đưa mắt nhìn đi, Hoạt thi vẫn bất động.

Thanh âm trầm trầm lại vang lên:

- Tiểu tử, ngươi thực không biết trời cao đất dày. Hãy mau đào tẩu, bằng không hai tiểu nha đầu kia tỉnh lại, chỉ có nước chết mà thôi.

Thụ Thi Chiêu Hồn bỗng hạ giọng nói:

- Ở lâu trên cây cũng không phải là cách hay, chúng ta xuống thôi.

Nói đoạn, Đông Phương Thanh Vân và Thụ Thi Chiêu Hồn cùng nhảy xuống Đông Phương Thanh Vân vội nói:

- Tích Thư Nhân, ngươi thử xuất chưởng xem.

Cùng lúc ấy, thanh âm trầm trầm lại vang lên:

- Tiểu tử, sinh mạng của các ngươi khó toàn rồi, còn chưa mau …

Đồng thời Tích Thư Nhân cũng nói:

- Tuân mệnh thiếu chủ.

Vừa nói, hữu chưởng của y khoa tròn, rồi đẩy ra, chưởng nhanh như sóng dậy, chưởng thế tựa dời non lấp bể, ập về phía Hoạt thi.

Hoạt thi vẫn đứng yên bất động, đến khi chưởng phong vừa thổi qua, hữu chưởng bỗng chếch ra. Chỉ nghe một tiếng sầm. Hoạt thi vẫn đứng yên bất động. Tích Thư Nhân không ngớt lắc lư thân hình. Hoạt thi bỗng huy động song chưởng, trong chớp mắt biến thành ba đóa chưởng hoa, phân ra công về phía ba người.

Tích Thư Nhân hạ giọng:

- Thiếu chủ hãy nhường bước để thuộc hạ ứng phó.

Vừa nói, Tích Thư Nhân vừa lao mình nghênh tiếp Hoạt thi.

Đã thấy cả hai hòa làm một rồi chợt rời nhau ra. Tích Thư Nhân thân hình như diều đứt dây, văng ra xa hai trượng, ngã huỵch xuống đất. Song y lại lập tức đứng bật dậy, nhanh như chớp lướt đến bên cạnh Đông Phương Thanh Vân. Hoạt thi cũng lảo đảo thối lui hai trượng, song vẫn đứng sừng sững.

Bên tai Đông Phương Thanh Vân lại vang lên thanh âm trầm trầm:

- Đã thử qua chưởng lực của Hoạt thi rồi, còn chưa mau đào tẩu.

Lúc này Đông Phương Thanh Vân đã biết sự lợi hại của Hoạt thi, vội trầm giọng nói:

- Tích Thư Nhân, theo ngươi chúng ta nên tấn hay thoái ?

Tích Thư Nhân vội đáp:

- Bẩm thiếu chủ, ý tại hạ là đã thử thì phải thử đến cùng.. Võ công của Hoạt thi tuy lợi hại song cũng không thể vượt qua thiên hạ, hơn nữa có Thụ Thi ở đây, có lẽ y có thể khống chết được hai yêu nữ kia, nếu có thể biết được cách thổi tiêu, chẳng phải hữu ích lắm sao ?

Đông Phương Thanh Vân quay qua nói:

- Thụ Thi, ngươi thấy sao ?

Thụ Thi vội nói:

- Thiếu chủ hẳn đã nhìn thấy rõ tất cả, Hoạt thi này do tiếng tiêu khống chết, khi có người tấn công mới biết phản kích, nhưng sau này, chúng ta mới thực là động thủ chính diện phải không ?

- Có đạo lý, hãy thử lại xem phản ứng Hoạt thi thế nào ?

Lúc này đã nghe tiếng hai tiếng la the thé vang lên, hai yêu nữ kia đã xuất hiện tại cửa động.

Thụ Thi Chiêu Hồn rít lên, song chưởng co rút liên hồi, thân hình bay vút lên rồi nhanh như chớp lao thẳng về phía Hoạt thi. Hoạt thi đợi đến khi chưởng phong tới gần, thân hình bỗng dựng đứng, song thủ đưa lên trước ngực rồi đẩy chếch lên.

Trong chớp mắt đá bay cát chạy, lá cây rung lả tả.

Lúc này lại thấy hai yêu nữ đứng trước thạch động chậm rãi đưa đoản tiêu lên thổi.

Đông Phương Thanh Vân vội nói:

- Chúng ta phải trừ hai tên yêu nữ kia, tốt nhất nên đoạt lấy tiêu.

Nói rồi chàng đảo mắt quan sát cuộc đấu giữa Thụ Thi Chiêu Hồn và Hoạt thi, bất giác biến sắc, thì ra Thụ Thi Chiêu Hồn hiện thời đã rơi vào thế hạ phong, chỉ thủ không công, tình thế thập phần nguy hiểm.

Một tiếng keng vang lên, Đông Phương Thanh Vân vừa tuốt kiếm vừa nói:

- Tích Thư Nhân, mau ngăn không để hai tên yêu nữ thổi tiêu.

Lời còn chưa dứt, chàng đã huy động trường kiếm lao tới công kích Hoạt thi.

Trong đầu Đông Phương Thanh Vân chỉ có một ý niệm duy nhất là chỉ cần chặt đứt hai tay hoặc hai chân của Hoạt thi, thì không phải e ngại uy lực ma quái của nó nữa. Tu la đệ nhị thức Tang chung ai lạc kèm theo tiếng xé gió veo véo đã chém tới trước ngực Hoạt thi.

Hoạt thi cười nhạt vài tiếng, tả thủ dùng chưởng chặn lấy kiếm thế, bỗng nhiên duỗi dài ra, nhanh như chớp chặn lấy mũi kiếm, đồng thời hữu chưởng ảnh xuất hiện đầy trời, nhanh tựa cuồng phong cuốn về phía Thụ Thi Chiêu Hồn. Đông Phương Thanh Vân nhếch mép cười khẩy, giữ nguyên kiếm chiêu, thần công phủ khắp châu thân, kình khí thoát ra từ thân kiếm lạnh lẽo rợn người.

Thụ Thi Chiêu Hồn thấy thiếu chủ trợ chiến, hào khí bốc cao ngất trời, hữu thủ nâng lên ngang ngực từ từ đẩy ra, nghênh tiếp một chưởng Hoạt thi.

Tích Thư Nhân quan chiến không khỏi tâm kinh phách động thầm nghĩ:

“Thiếu chủ nói rất đúng, Hoạt thi là do hai ả tiện nữ kia chỉ huy, nếu không tìm cách tiêu diệt chúng, hậu quả sẽ thực khó tưởng tượng nổi” Nghĩ vậy, Tích Thư Nhân tức thời quát lớn, song thủ khoa nửa vòng lớn, rồi bỗng hợp lại trước ngực đoạn bung mạnh hai chưởng công kích hai yêu nữ nọ, lập tức chưởng phong ào ào bốc lên, chưởng thanh tựa sấm rền, nhanh như lốc cuốn công tới.

Lúc này chỉ nghe hai tiếng “soạt”, “ầm” đồng thời vang lên. Đông Phương Thanh Vân thấy hổ khẩu tê dại, trường kiếm tựa hồ muốn rời khỏi tay, thân hình lảo đảo thối lui sáu bảy bước, mới ổn trọng bộ tấn. Chàng vội đưa mắt nhìn đi, đã thấy Thụ Thi Chiêu Hồn cùng Hoạt thi đều văng ra xa cách đó năm trượng, song đều nhất tề đứng dậy tựa hồ không hề thọ thương, tiếp tục động thủ. Đông Phương Thanh Vân chú mục nhìn, bất giác cả kinh thần sắc, nguyên hoạt thi đã bị kiếm của chàng chém trúng tả thủ, song kiếm chém một đường dài hơn nửa thước, lại không thấy máu. Chàng lại nhìn về phía Tích Thư Nhân, chỉ thấy hai yêu nữ dùng thân pháp khinh linh né tránh luồn chưởng phong mãnh liệt của Tích Thư Nhân. Tích Thư Nhân song mục lóe hàn quang, bỗng y quát lớn:

- Thụ Thi, chúng ta đổi chỗ …

Lời còn chưa dứt, đã thấy hai đạo hắc quang mờ ảo lay động, mọi người còn chưa kịp thấy hai người chuyển bộ thế nào, đã thấy Thụ Thi Chiêu Hồn đã đối chỗ cho Tích Thư Nhân. Bỗng nhiên tiếng than vãn, ai oán vang lên:

- Ò … Ò … Đói bụng rồi …

Hai yêu nữ vừa nghe lập tức biến sức, ngừng thổi tiêu, cùng lúc ấy song chưởng của Tích Thư Nhân và Hoạt thi cùng chạm nhau. “Aàm”, chưởng thanh tựa sấm nổ, cả hai nhất tề lảo đảo thối lui bốn năm bước, ngã ngồi xuống đất, đồng thời cùng đứng bật lên.

Hoạt thi lắc người đến bên hai yêu nữ.

Tích Thư Nhân cũng lao đến trước mặt Đông Phương Thanh Vân cất giọng sang sảng:

- Kính thỉnh thiếu chủ, thối lui năm trượng để chúng thuộc hạ ứng chiến …

Đông Phương Thanh Vân vội nói:

- Hai vị tùy tòng cứ an tâm, bổn nhân tự có chủ ý, hơn nữa ngươi từng nói võ công của bổn nhân đã tịnh tiến rất nhiều, nhưng kinh nghiệm ứng chiến còn thiếu, huống hồ chúng ta còn có Hoán Vị đại pháp. Vạn nhất bổn nhân không chi trì nổi, sẽ kêu các vị tiếp ứng được không ?

Tích Thư Nhân tuy gật đầu song sắc diện vẫn lộ vẻ bất an.

Đông Phương Thanh Vân vội nói:

- Tiền đồ nguy cơ trùng trùng, bổn nhân nếu không rèn luyện há có thể chi trì đại cục, ngươi hãy thối lui để bổn nhân ứng phó với Hoạt thi.

Tích Thư Nhân đành nói:

- Tuân lệnh thiếu chủ ?

Nói rồi Tích Thư Nhân lùi lại vài bước. Lúc này hia tiểu yêu nữ đồng thanh nói:

- Lão quỉ, ngươi đói bụng thì can chi đến bổn cô nương, ngươi định giở trò gì đây ?

Thụ Thi Chiêu Hồn lại than vãn:

- Đói … bụng … rồi …

Hai tiểu yêu nữ bỗng nhiên biến sắc, Hoạt thi thì nhảy vọt lên, thân hình như cuồn phong chợt lao tới công kích Thụ Thi Chiêu Hồn.

Đông Phương Thanh Vân gầm lên, huy động trường kiếm, toàn thân run bần bật, kiếm quang cũng theo đó luân chuyển.

Bỗng một đạo ngân quang bắn vọt lên không tựa phi long thăng thiên, đến lưng chừng trời thì nở bung ra thành vạn đạo bạch quang chụp xuống đầu Hoạt thi.

Hoạt thi cười hì hì vài tiếng lạnh lẽo, song thủ co rút liên tục, trong chớp mắt đã phong bế toàn bộ kiếm thế của Đông Phương Thanh Vân. Đột nhiên một tiếng hú âm lãnh vang lên, đồng thời song chưởng của Hoạt thi kèm theo kình lực ngàn cân vỗ tới.

Đông Phương Thanh Vân sau thoáng kinh hãi, chợt hú một tiếng dài. Tu la đệ tam thức Tuyệt mệnh tu la cùng lúc phát ra kiếm khí lạnh lẽo, ngân quang sáng lòe như điện chớp, gấp nghênh chiến.

Keng một tiếng, Đông Phương Thanh Vân tuy thoát khỏi công thế của Hoạt thi, trường kiếm chém trúng bàn tay tả của Hoạt thi nhưng lại bị một luồng kình lực mãnh liệt phản chấn, khiến hổ khẩu tựa hồ rách toạc, khí huyết trồi ngược lảo đảo thối lui hai bước.

Hoạt thi lại rống lên, cùng thối lui hai bước, vừa ổn trọng cước bộ đã lắc mình quay lại bảo vệ hai tiểu yêu nữ.

Lúc này Thụ Thi Chiêu Hồn bỗng rít lên:

- Đói bụng rồi …

Cũng trong lúc đó, hai tiểu yêu nữ cũng đưa tiêu lên thổi.

Hoạt thi không ngớt cười sằng sặc tựa kẻ điên.

Bỗng “binh” một tiếng, Hoạt thi ngã vật ra đất, đúng lúc Đông Phương Thanh Vân vừa định xông tới, chợt một thanh âm sang sảng vang lên:

- Ba tên tiểu tử không biết trời cao đất dày kia, hãy mau đào tẩu, Hoạt thi Hoành Luân, Hoạt thi Hoành Luân, chậm trễ sẽ táng mạng …

Tích Thư Nhân vội nói:

- Thụ Thi hãy ứng chiến, thiếu chủ, chúng ta tạm lui vài bước.

Dứt lời, chẳng đợi Đông Phương Thanh Vân đồng ý. Tích Thư Nhân đã ôm lấy chàng lùi xa năm trượng, khi cả hai vừa ôn trọng thân hình đưa mắt nhìn đi, bất giác đều biến sắc.

Thì ra, thân hình Hoạt thi nằm trên mặt đất bỗng từ từ bay lên cao hơn ba thước thì dừng lại, vẫn giữ nguyên thế nằm ngang, Hoạt thi thân hình từ từ xoay thành một vòng tròn.

Chu vi hơn một trượng, tâm vòng tròn chính là huyệt đan điền, thoạt đầu chậm, sau nhanh dần, cuối cùng biến thành một vòng tròn màu đen.

Thụ Thi Chiêu Hồn cũng thực kỳ quái. Chỉ thấy, thân hình y đang đứng bất động cũng từ từ bay lên, cách mặt đất chừng ba thước thì dừng lại, song thủ bỗng giang ngang, thân người cùng xoay tít theo trục thẳng đứng. Hoạt thi lại hú lên một tiếng âm lãnh, tử thi bốc lên ngùn ngụt. Thụ Thi Chiêu Hồn cùng rít lên the thé, hàn khí toát ra lạnh lẽo.

Đã thấy hai bóng hắc ảnh chợt nhập lại, phong thành tựa sấm nổ, tiếng hú và tiếng rú cùng hòa làm một, hai hắc ảnh cùng hòa vào nhau, thiên địa biến sắc, cuồng phong nổi lên, mây đen kéo đầy trời.

Đột nhiên “Aàm”, trong tiếng nổ kinh thiên động điạ, mặt đất rung lên từng hồi, hai bóng hắc ảnh chợt rời nhau.

Thụ Thi Chiêu Hồn tựa diều đứt dây lao thẳng về phía Đông Phương Thanh Vân.

Tích Thư Nhân vội lắc người lao tới chộp lấy Thụ Thi Chiêu Hồn, rồi đặt xuống đất.

Thụ Thi Chiêu Hồn bèn lập tức vận công, ngưng thần định ý, hiển nhiên công lực bản thân đã tiêu hao không ít.

Hoạt thi cũng văng xa gần mười trượng, ngã vật ra đất, lập tức búng người đứng thẳng lên.

Lúc này tiếng tiêu của hai tiểu yêu nữ càng thổi càng gấp gáp hơn, càng âm lạnh và rít lên hơn.

Tích Thư Nhân vội nói:

- Bẩm thiếu chủ, chúng ta nên phân ra ứng chiến, thuộc hạ sẽ nghênh chiến với Hoạt thi, thiếu chủ hãy hộ vệ cho Thụ Thi.

Đông Phương Thanh Vân la lên:

- Hãy khoan, ngươi hãy để ta luyện lại Thất bộ đạp vân bộ của Thạch Lan tiền bối.

Vừa nói, tả thủ vừa phát chưởng công kích Hoạt thi.

Hoạt thi vừa bật dậy đã vội lao tới cùng động thủ với Đông Phương Thanh Vân.

Chàng biết nếu đối chưởng trực tiếp với Hoạt thi, ắt sẽ tổn hao rất nhiều chân lực nên vừa giao thủ, chàng bàn lập tức thi triển Thất bộ đạp vân bộ mà Thạch Lan Dật Tiên đã truyền thụ, ung dung thoát khỏi công thế của Hoạt thi. Đông Phương Thanh Vân quả là có thiên tư tuyệt đỉnh. Chàng chỉ mới lần thứ hai đối mặt với cường địch, song ứng chiến chẳng kém gì những cao thủ dạn dày kinh nghiệm, chỉ thấy chàng dùng đấu pháp du đẩu có nghĩa là dùng thân pháp khinh linh thoắt ẩn thoắt hiện né tránh chưởng phong của đối phưong, dụ dẫn đối phương rời xa khỏi chỗ Thụ Thi Chiêu Hồn đang ngồi vận công điều tức.

Thời gian một tuần trà qua đi, Thụ Thi Chiêu Hồn đã đứng lên, lướt tới cạnh Tích Thư Nhân nói:

- Lão đại, mau thỉnh thiếu chủ thối lui.

Tích Thư Nhân cất giọng sang sảng:

- Thiếu chủ, chúng ta tạm thời thoái bộ.

Tích Thư Nhân vừa lao tới, song thủ đẩy ra hai chưởng, Đông Phương Thanh Vân thấy Tích Thư Nhân tham chiến, vội vung tả thủ vỗ ra một chưởng, hữu thủ huy động đường kiếm, phát ra vạn đạo hàn quang lạnh lẽo, kim quang sáng chói mắt đâm tới song mục của Hoạt thi.

Hoạt thi bỗng nhiên ngã lăn ra đất.

Tích Thư Nhân thấy vậy vội nói:

- Thiếu chủ, chúng ta đã đâm trúng tử huyệt của Hoạt thi, đi ?

Hai người song song tung mình ra ngoài ba trượng, tiến về phía Thụ Thi Chiêu Hồn.

Ba đạo hắc ảnh lao vút đi như tên bắn …

Buổi sớm đã gần chính ngọ, ba người Đông Phương Thanh Vân bèn ghé vào một tửu điếm bên đường, lúc này tửu điếm chỉ có ba người họ. Ba người vừa ăn uống vừa nói chuyện, đã nghe Đông Phương Thanh Vân nói:

- Hoạt thi quả là đáng sợ, không rõ lần này sẽ có bao nhiêu Hoạt thi tới Thanh Chung ?

Tích Thư Nhân gật đầu:

- Thực đáng sợ, chúng có nguồn công lực vô hạn, mà xương cốt toàn thân tựa hồ đã luyện tới cảnh giới mình đồng da sắt, dao kiếm không xâm phạm được, lại không có máu, thực chẳng khác nào người sắt, chính như thiếu chủ đã nói trừ phi chặt lìa hai tay chân Hoạt thi ra, còn lại cũng vô kế khả thi.

Đông Phương Thanh Vân liềân nói:

- Tuy vậy nhược điểm của Hoạt thi còn nằm ở song mục cùng tiếng tiêu.

Thụ Thi Chiêu Hồn gật đầu:

- Song mục chính là tử huyệt của Hoạt thi và cũng là tử huyệt của thường nhân ?

Nếu muốn cho mù mắt chúng, vẫn là một sự vô cùng khó khăn, tiếng tiêu cũng thập phần lợi hại chỉ cần khống chết được tiêu âm thì cũng không khó.

Đông Phương Thanh Vân nói:

- Nhưng chúng cũng có nhược điểm lớn.

Tích Thư Nhân ngạc nhiên:

- Bẩm thiếu chủ, nhược điểm nào ?

- Dụng chưởng chặn kiếm, nếu ngươi dùng kiếm chém xuống. Hoạt thi sẽ dùng tay thay kiếm mà chống đỡ, đây chẳng phải nhược điểm lớn ?

- Điều này …

- Thì cứ cho rằng gân cốt của chúng toàn được đúc từ sắt, song vẫn có vật chém được sắt thép, phải không ?

- Ồ ? Bảo kiếm.

- Đúng vậy, bảo kiếm, nếu chúng ta có bảo kiếm thì có sợ gì, không chặt được tay chân Hoạt thi ? Song bảo kiếm thì hiếm có, làm sao đây ?

Tích Thư Nhân trầm tư hồi lâu, chợt nói:

- Có rồi.

Đông Phương Thanh Vân vội hỏi:

- Ngay lúc này ?

- Không, Võ Đang phái có Ngũ Vũ kiếm gọi là Bích Ngọc, Thanh Sương, Mặc Thiết, Phi Hồng, Đoan Ngọ, Hãy phái Thụ Thi Chiêu Hồn đi, có lẽ sáng mai thì có thể đuổi kịp Võ Đang chưởng môn nhân, sau khi bẩm báo tường tận, ắt Võ Đang chưởng môn nhân sẽ đáp ứng.

Đông Phương Thanh Vân gật đầu:

- Thụ Thi, ngươi có thể đi được chứ ?

Thụ Thi Chiêu Hồn vội đứng lên:

- Tuân lệnh thiếu chủ …

Dứt lời thân hình lao ra khỏi điếm, đuổi theo chưởng môn nhân của bảy phái.

Đông Phương Thanh Vân mỉm cười nói:

- Hồi đêm hợp lực ba người bọn ta thì có thể chế phục được hai tiểu yêu nữ cùng Hoạt thi phải không ?

Tích Thư Nhân đáp:

- Thuộc hạ cũng nghĩ vậy.

- Nhưng vì sao chúng ta phải đào tẩu ?

- Vì đã thử xong võ công của Hoạt thi, hơn nữa chưa tới sinh tử đại quyết chiến thì đừng nên phí lực, việc tới Thanh Chung còn khẩn yếu hơn.

- Ngươi nói đúng, song chưa đủ.

- Vì sao ?

- Vì điều tối khẩn yếu là trưóc khi xảy ra sinh tử ác đấu, đừng nên để đối phương biết rõ thực lực của ta.

- Phải, thiếu chủ nói rất có đạo lý.

- Nếu để chúng biết thực lực của ta, chúng lại phái thêm vài Hoạt thi nữa tới thì chúng ta khó bề ứng phó.

- Hiện tại còn một vấn đề khác là yêu nữ.

- Yêu nữ sẽ xuất hiện sao ?

- Chưa thể tiên liệu, có thể yêu nữ sẽ xuất hiện, thử nghĩ với Huyền Mê Ma Kinh, chúng bằng mọi giá phải đoạt được, mà chúng ta biết ta cũng tận lực ngăn trở, đương nhiên chúng dốc hết toàn bộ thực lực, do vậy có thể yêu nữ sẽ hiện thân.

- Vậy phải làm sao ?

- Điều này …

Đúng lúc ấy một thanh âm trầm hùng vang lên:

- Điều này khó khăn gấp mười lân đối phó với Hoạt thi.

Đông Phương Thanh Vân và Tích Thư Nhân giật mình đưa mắt nhìn thì thấy một lão nhân râu tóc bạc phơ, tướng mạo thanh toát tiến vào. Lão nhân đến trước bàn của Đông Phương Thanh Vân, cũng chẳng đợi chàng nói, tự chọn một cái ghế rồi ngồi xuống cười ha hả, nói:

- Hài tử, ngươi quả là có hùng tâm tráng khí.

Đông Phương Thanh Vân thấy rõ lão nhân này chính là Quỉ Cốc tiên sinh lập tức đứng lên cung tay thi lễ:

- Xin hỏi tiền bối nói vậy là có ý gì ?

Quỉ Cốc tiên sinh cười:

- Đừng khách khí, tuy ngươi có trí hơn người, muốn tìm ra cách phá Hoạt thi, nhưng lần này Ma Cung và Quỉ Lâm phái cả thảy bao nhiêu Hoạt thi và yêu nữ tới Thanh Cung ngươi có biết không ?

- Thỉnh tiền bối chỉ giáo ?

- Mười hai hoạt thi, bốn yêu nữ. Hài tử, trừ ba người các ngươi ra, sẽ không kiếm được một ai khác để ứng phó với chúng, ngươi nói chỉ cần thêm vài hoạt hi nữa các ngươi đã không thể ứng phó, còn nói gì tới cao thủ khác ? Người tính không bằng trời tính, hãy mau thối lui.

Đông Phương Thanh Vân chỉ trầm mặc không nói. Quỉ Cốc tiên sinh lại cất giọng trầm:

- Lão phu hoàn toàn không có ý làm giảm uy phong của mình song sự thực vẫn là sự thực, thiên hạ Ngũ kiếm là Thần binh lợi khí song cũng vô dụng, nếu có thể chém đứt một cánh tay của Hoạt thi thì phải chém mười lần, thử nghĩ mười lần có thể chém cùng một vị trí không ?

- Điều này làm sao tiền bối biết ?

- Lão phu biết rất rõ, nếu muốn chém được Hoạt thi phải có Âm Dương kiếm, song Âm Dương kiếm lại nằm trong tay Quỉ Lâm chủ nhân, vậy ngươi hãy nghĩ cần phải làm sao ?

- Vậy thì cứ mặc cho chúng lấy đi Huyền Mê Ma Kinh ư ?

- Đương nhiên không thể, nhưng ai có thể chặn chúng được trừ phi Nhất Hiền xuất thế.

- Nhất Hiền là ai ?

- Võ lâm chí tôn Hiền Trung Hiền Tô Tuấn Minh.

- Vị đó là võ lâm chí tôn sao ?

- Đúng vậy, song không thể hiện thân vì ý trời đã định, Ma Cung và Quỉ Lâm đoạt được Huyền Mê Ma Kinh đã là điều hiển nhiên rồi.

Dứt lời Qui Cốc tiên sinh luôn miệng thở dài, Đông Phương Thanh Vân cất giọng oán hận:

- Đã như vậy, vì sao Nhất Hiền không hiện thân chủ trì võ lâm chánh nghĩa trừ hại an dân ?

Qui Cốc tiên sinh lắc đầu:

- Hài tử, ngươi chỉ biết một mà không biết hai, nói cho ngươi hay chẳng những Nhất Hiền hiện thân mà ngay cả Song Nhẫn, Tam Bí trong mấy ngày vừa rồi cũng đã hiện thân.

- Tam Bí đã xuất hiện, vì sao tiền bối biết ?

- Tam Bí ư ? Ngươi là hậu duệ của Tam Bí, chính là thay mặt cho Tam Bí rồi. Còn Nhất Hiền, Song Nhẫn thì vừa qua đã hiện thân, nhưng vô dụng.

- Song Nhẫn là có những ai ?

- Song Nhẫn tức là:

Khắc Khổ đại bình Nhẫn Nại Nhân, Thiên Nghĩa sĩ Nhẫn Khô Nhân, hai người Nhẫn Khô, Nhẫn Nhân này hợp xưng là Song Nhẫn.

- Đã xuất hiện rồi vì sao lại vô dụng ?

- Nếu hữu dụng thì vài mươi năm trước đã chẳng dung Quỉ Lâm, Ma Cung bá chiếm võ lâm rồi.

Đông Phương Thanh Vân buồn rầu:

- Chẳng lẽ đành phải thối lui sao ?

- Phải, dừng lại. Nhất Hiền đã bỏ đi vì chẳng còn cách nào khác. Nhẫn Nại Nhân và Nhẫn Khô Nhân đã theo sát ngươi mấy ngày nay mà cũng không thể giúp gì ngươi, mau dừng lại thôi.

- Còn lão phu thì sao ?

- Hành tung vô định, chẳng phải lão phu sợ chết, nhưng chỉ e lấy trứng chọi đá mà thôi, các ngươi hà tất tự đem mình dâng trước miệng cọp …

Đông Phương Thanh Vân bỗng ngắt lời:

- Tại hạ sẽ chiến đấu tới cùng, dù thịt nát xương tan cũng không ân hận.

- Đó chỉ là cái dũng của kẻ thất phu.

- Vì sao ?

Quỉ Cốc tiên sinh trầm giọng:

- Hiện tại võ lâm không nên hao tổn tâm lực vì Ma Cung, Quỉ Lâm đặc biệt là các ngươi. Nếu đi tiếp, hài nhi, chính là chưa san bằng Ma Cung và Quỉ Lâm thì các ngươi đã bỏ mạng rồi, vậy đại cục võ lâm mai sau ai sẽ là người chủ trì đây ?

- Tại hạ đã suy nghĩ kỹ rồi mới dám quyết định.

- Hài nhi, lão phu cũng nói cho ngươi hay, hành tung của ngươi, kể từ sáng sớm hôm nay đã bị Ma Cung và Quỉ Lâm giám sát, từ nay trở đi nguy cơ trùng trùng, hiểm nạn giăng khắp chốn, hãy thận trọng lão phu phải cáo từ rồi.

Hai người cùng rời khỏi tửu điếm, sau khi chia tay với Quỉ Cốc tiên sinh, Đông Phương Thanh Vân và Tích Thư Nhân lại tiếp tục tiến về phía Thanh Chung.

Một ngày … Mười ngày … Nửa tháng qua đi …

Khoảng cách với Phụng Hoàng sơn được rút ngắn. Khoảng cách càng rút ngắn bao nhiêu tâm tình của Đông Phương Thanh Vân càng trầm trọng bấy nhiêu, chàng biết đây là một hành động mạo hiểm, song vì chính nghĩa, chàng không thể lùi bước, hoàn toàn không thể ?

Nếu Ma Cung và Quỉ Lâm thực sẽ đoạt được Huyền Mê Ma Kinh thì cho dù có lùi bước, quay về luyện thêm võ công vài năm nữa thì trong mấy năm đó Ma Cung và Quỉ Lâm cũng đã có được Huyền Mê Ma Kinh, kết quả vẫn chẳng khác gì hơn hiện tại.

Một ngày nọ, cả hai đã tới trấn Khuyên Tư tại Hồ Bắc cách Phụng Hoàng sơn chỉ còn ba bốn ngày đường mà thôi.

Đông Phương Thanh Vân và Tích Thư Nhân lập tức bước vào một tửu điểm, vội vã ăn uống, mua một ít lương khô, đúng lúc cả hai định rời khỏi tửu điếm thì Thụ Thi Chiêu Hồn bước vào.

Thụ Thi Chiêu Hồn vội nói:

- Đã được sự chấp thuận của Võ Đang chưởng môn nhân cho mượn Thiên hạ ngũ kiếm.

Đông Phương Thanh Vân gật đầu:

- Chưởng môn bảy phái hiện đang ở đâu rồi ?

Thụ Thi Chiêu Hồn đáp:

- Bẩm thiếu chủ, hiện đã sắp tới Phụng Hoàng sơn rồi.

Sau đó cả ba cùng rời tửu điếm, lập tức thi triển khinh công mà đi, đến đầu canh một thì tiến vào một cánh rừng.

Chợt đâu, lời ca tiếng hát vang lên.

Giọng ca của nữ nhân tưa như oanh vàng, thỏ thẻ lại tựa tiếng vàng sắt chạm nhau, phảng phất kình lực hùng hậu. Thụ Thi Chiêu Hồn bỗng phi thân lao tới, vừa cất cao giọng nói:

- Bẩm thiếu chủ, đệ tam Bí xuất hiện.

Đông Phương Thanh Vân vội hỏi:

- Có phải là Tọa Long Sinh Thượng Quan Thần không ?

Lúc này giọng ca đã lắng xuống, tiếng chuông tiếng khánh lại vang lên keng keng vọng tới, mỗi lúc một gần, đã thấy một hàng bạch y thiếu nữ phi thân lướt tới, đi đầu là bốn mỹ nữ tay cầm chuông nhỏ, tám người đi sau cùng khiêng một cái kiệu, có một thiếu nữ đang nằm trên.

Tích Thư Nhân và Thụ Thi Chiêu Hồn đều đứng sững người nhìn, Đông Phương Thanh Vân thì ngạc nhiên không hiểu, lẽ nào Tọa Long Sinh lại là nữ nhân, chàng đưa mắt trông đi, thiếu nữ này đẹp tựa thiên tiên, mái tóc buông xõa, trên thân người thon thả yểu điệu.

Tích Thư Nhân bỗng cung tay nói:

- Dám hỏi cô nương, sư thúc hiện ở đâu ?

Thiếu nữ trên kiệu cất giọng dịu dàng:

- Phải chăng huynh đài chính là Tích Thư Nhân, đại đệ tử của sư bá ?

Tích Thư Nhân gật đầu:

- Đúng vậy.

Thiếu nữ xinh đẹp lại nói:

- Gia sư qui ẩn đã nhiều năm không rõ tông tích, tiểu nữ là một trong sáu tì nữ của gia sư.

Nàng lại đưa mắt nhìn Đông Phương Thanh Vân hỏi:

- Vị … Vị công tử này là ai ?

Tích Thư Nhân vội đáp:

- Vị này chính là thiếu chủ nhân của tại hạ, hậu duệ của sư tôn.

Thiếu nữ nghe vậy bèn vội xuống kiệu, bước tới quì xuống trước mặt Đông Phương Thanh Vân nói:

- Tiểu nữ Tiêu Phụng Hoàng, xin tham kiến thiếu chủ.

Đông Phương Thanh Vân ngẩn người hồi lâu mới vội nói:

- Cô nương, xin hãy đứng lên ?

Tiêu Phụng Hoàng khẽ nói:

- Đa tạ thiếu chủ ?

Sau khi đứng lên nàng tiếp:

- Bẩm cáo thiếu chủ, gia sư trước khi qui ẩn có dặn dò rằng nếu thiếu chủ xuất hiện trong võ lâm thì sáu tì nữ phải theo hầu thiếu chủ, nay tiểu nữ đã tìm ra thiếu chủ, từ nay về sau đương nhiên phải theo hầu thiếu chủ …

Đông Phương Thanh Vân vội nói:

- Không dám, không dám, tại hạ bất tài thiếu đức, không …

Tiêu Phụng Hoàng lại quì xuống:

- Thiếu chủ cao sang, lẽ nào lại khinh thị chúng tì nữ sao ?

Tích Thư Nhân dùng truyền âm nhập mật nói với Đông Phương Thanh Vân:

- Thiếu chủ, thuộc hạ từng bẩm cáo với thiếu chủ rằng, thiếu chủ là hậu nhân duy nhất của Tam Bí, cho nên tất cả mọi đệ tử cùng người của Tam Bí đều phải phục tùng thiếu chủ, hãy đỡ nàng lên, nói rằng cho phép nàng bình thân.

Đông Phương Thanh Vân vội đỡ Tiêu Phụng Hoàng lên nói:

- Cô nương bình thân ?

Tiêu Phụng Hoàng đáp:

- Đa tạ thiếu chủ ? Hiện tại tì nữ sẽ đi tìm năm người còn lại về đây phục thị thiếu chủ.

- Được, đi đi ?

- Khi nào và ở đâu, chúng tì nữ có thể tái kiến thiếu chủ ?

Đông Phương Thanh Vân bất giác lẩm bẩm:

- Đến kiếp sau gặp lại ?

Tiêu Phụng Hoàng biến sắc:

- Vì sao thiếu chủ nói vậy ?

Đông Phương Thanh Vân biết mình lỡ lời, vội mỉm cười:

- Không có gì, hãy đi đi ?

Tiêu Phụng Hoàng bỗng hạ giọng:

- Bẩm thiếu chủ, hiện có khoảng mười người đang theo dõi chúng ta. Phải chăng thiếu chủ muốn hạ lệnh ?

Đông Phương Thanh Vân nói:

- Không, hãy đi đi.

Tiêu Phụng Hoàng lại quì xuống:

- Thiếu chủ sắc diện dị thường, tì nữ tuy bất tài nhưng xin người cũng không nên khinh thị.

Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên lắc đầu:

- Hãy mau đứng lên, tại hạ …

Tích Thư Nhân bỗng xen vào:

- Tiểu cô nương, thiếu chủ đã cho phép cô nương đứng lên, chúng ta phải gấp lên đường rồi.

Đông Phương Thanh Vân hiểu ý, lại đỡ Tiêu Phụng Hoàng dậy:

- Cho phép cô nương bình thân, bổn thiếu chủ phải đi rồi.

Tiêu Phụng Hoàng lắc đầu:

- Thỉnh thiếu chủ lên kiệu, bẩm thiếu chủ lại có thêm hai người nữa tới theo dõi chúng ta, hai người này có thể là nữ nhân, họ có khinh công cực cao, ồ, lại có hai vị nữa tới, cũng là nữ nhân, phải rồi, bẩm thiếu chủ, Phong Lưu Ngân Hồ đã xuất hiện.

Đông Phương Thanh Vân sững người, vội cất giọng sang sảng:

- Ngọc Dinh, muội hãy hiện thân ?

Lời vừa dứt, một bóng tử y đã tới sát bên Đông Phương Thanh Vân, quì xuống cất giọng dịu dàng:

- Tướng công, hãy nghe lời tiện thiếp nói đừng tới Thanh Chung, cho tới hiện tại Ma Cung và Quỉ Lâm đã phái thêm mười hai Hoạt thi cùng bốn yêu nữ nữa tới, lực lượng quá ư chênh lệch, khó bề ứng phó, tướng công …

Đông Phương Thanh Vân cười thầm:

- Thực không ngờ ta lại có một thê nhi như vậy.

Trần Ngọc Dinh sững người hỏi:

- Tướng công đã quyết ý rồi sao ?

- Đúng vậy ?

- Tiện thiếp kính phục tướng công, song không vì thế mà không lo lắng.

Đông Phương Thanh Vân nói:

- Được rồi, Tiêu Phụng Hoàng cô nương hãy lên kiệu, chúng ta đi thôi.

Tiêu Phụng Hoàng bước đến trước mặt Trần Ngọc Dinh quì xuống:

- Tì nữ tham kiến thiếu chủ mẫu, thỉnh thiếu chủ mẫu lên kiệu.

Trần Ngọc Dinh ngạc nhiên, vội đỡ Tiêu Phụng Hoàng lên:

- Tiểu cô nương hãy bình thân, ta còn nhiều việc cần làm nên đi trước. Đường đi tới còn lắm gian nan, thỉnh cô nương quan tâm tướng công.

Nói đoạn, nàng quay lại nói với Đông Phương Thanh Vân:

- Tướng công, tiện thiếp đi đây, hẹn tái ngộ tại Thanh Chung, đây là cơ hội cuối cùng, những mong lần này thiếp không uổng phí công sức, xin tướng công bảo trọng ?

Dứt lời nàng thi triển khinh công mà đi.

Tích Thư Nhân nói:

- Kính thỉnh thiếu chủ lên kiệu ? Tiểu cô nương cũng thỉnh cô nương lên kiệu phục thị thiếu chủ.

Đúng lúc ấy một bóng trắng toát với thân pháp khinh công vô cùng kỳ ảo xuất hiện, người này bỗng quì xuống hô lớn:

- Tham kiến thiếu chủ.

Thụ Thi Chiêu Hồn và Tích Thư Nhân cùng kêu lên:

- Ồ ? Quỉ Tinh Linh ?

Đông Phương Thanh Vân còn chưa biết người này thế nào, đã nghe Tích Thư Nhân nói:

- Bẩm thiếu chủ, đây chính là Quỉ Tinh Linh một trong hai mươi bốn đệ tử của sư tôn.

Đông Phương Thanh Vân nghe thế bèn nói với Qui Tinh Linh:

- Ngươi hãy bình thân, hiện tại chúng ta phải gấp tiến về Phụng Hoàng sơn, những chuyện khác để sau hãy nói.

Qui Tinh Linh vội đáp:

- Đa tạ thiếu chủ.

Thế rồi cả bọn cùng kéo nhau đi. Đông Phương Thanh Vân lên kiệu có Tiêu Phụng Hoàng ngồi bên phục thị. Vì quá nhiều ngày trèo non lội suối, trong người đã có phần mệt mỏi, nên chỉ một thoáng sau chàng đã ngủ thiếp đi.

Khi Đông Phương Thanh Vân tỉnh lại thì trời đã là buổi bình minh, ánh dương quang chiếu rọi khắp nơi, chàng thấy mình đang nằm, bèn vội ngồi lên, bỗng có một bàn tay mát lạnh dịu mềm đặt lên trán chàng, một giọng nói ngọt ngào vang bên tai:

- Bẩm thiếu chủ, chúng ta đã tới Thanh Chung.

Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên:

- Ta đã ngủ bao lâu rồi ?

- Bẩm thiếu chủ hai ngày đêm, hiện ta đã lên Phụng Hoàng sơn và đang tiến về Thanh Chung.

Đông Phương Thanh Vân quay đầu về phía sau, bảy vị chưởng môn cũng đã tề tựu đông đủ, ngoài ra còn có thêm hai mươi cao thủ nữa, lập tức chàng thấy vô cùng phấn chấn. Thiếu Lâm chưởng môn đã bước tới:

- Thí chủ, Tích Thư thí chủ đã nói ra mọi kế hoạch, thí chủ vì võ lâm chánh nghĩa, lao khổ quá nhiều, có nghỉ ngơi một chút cũng là thường tình.

Đông Phương Thanh Vân vội nói:

- Đa tạ đại sư chiếu cố.

Dứt lời, chàng quay lại nói với Tiêu Phụng Hoàng:

- Tiêu cô nương, từ đây tới Thanh Chung không quá một trăm trượng, hãy ở lại đây chờ lệnh. Nếu có sự cố hãy trở về nguyên vị đợi ta.

Tiêu Phụng Hoàng muốn nói điều gì song lại thôi, cất giọng thảm não:

- Tuân mệnh thiếu chủ.

Đông Phương Thanh Vân lại quay qua Thiếu Lâm chưởng môn:

- Tại hạ sẽ lên tới Thanh Chung trước, nếu tại hạ chưa lên tiếng, xin mọi người đừng lên vội.

Thiếu Lâm chưởng môn nói:

- Lão nạp cùng bảy đại môn phái xin nghe lệnh.

Thần Quân Tú Sĩ bỗng nói:

- Bẩm thiếu chủ, mười lăm tùy tùng trong Quỉ Lâm rất có thể xuất hiện, không biết ý thiếu chủ thế nào ?

Đông Phương Thanh Vân lắc đầu rồi lại gật đầu:

- Để lúc đó hãy tính, tuy địch nhiều ta ít, cũng phải chiến đấu, thành bại chưa thể biết. Chúng ta đi.

Dứt lời, chàng phi thân đi trước, bốn vị tùy tùng theo sau, không rời chàng nửa bước.

Thanh Chung là một ngôi cổ mộ rất lớn, rộng hai mươi trượng cao mười trượng, trước cổ mộ có tấm bia lớn khắc hai chữ “Thanh Chung”, hai bên tả hữu có hai tượng đá, phía trước có thạch bàn, trên bàn có án hương, thẻ bài cùng hương khói tỏa mù mịt dường như có người vừa cúng tế vậy.

Toàn bộ ngôi mộ cổ được xây bằng đá hoa cương, bóng lộn như gương, được ánh dương quang buổi sớm chiếu tới, hắt lên muôn vàn đạo hào quang rực rỡ. Lúc này trên khoảng trống trước thạch bàn có rất nhiều người đang đứng.

Đứng trước nhất là mười hai hoạt thi toàn thân cứng đờ, bao vây toàn bộ phía trước mộ, sau đó một chút vẫn là mười hai hoạt thi đứng sát cạnh cửa vào mộ.

Hàng thứ ba có bốn đại hán thân hình tráng kiện, trong tay ai nấy đều cầm đoản tiêu.

Bên thạch bàn có bốn người đang ngồi, bốn người này chính là Tứ tiên, đối diện với thạch bàn.

Sau lưng Tứ tiên có bốn nữ nhân, hữu chưởng của nữ nhân đặt trên huyệt đạo sau gáy Tứ tiên.

Sau cùng là Tuệ Mẫn, Lãnh Tuyết Quyên, và Ma Cung phó cung chủ. Ba người này đều đứng xoay lưng về phía cổ mộ.

Bỗng có năm người xuất hiện, năm người này chính là Đông Phương Thanh Vân cùng bốn tùy tùng.

Kẻ biến sắc trước tiên chính là Di nương của Tuệ Mẫn, vị phó cung chủ của Ma Cung âm hiểm này, thoáng biến sắc, đã cười giảo quyệt, lạnh lùng nói:

- Chờ đợi các vị quá lâu, hiện tại mới giá lâm đó ư ?

Đông Phương Thanh Vân chỉ khẽ hừ một tiếng, không đáp, năm người vẫn đứng im bất động.

Tình huống này cứ giữ nguyên như vậy trong thời gian cạn một tuần trà, bỗng bốn nữ nhân phía sau Tứ tiên cùng thoái lui một bước, đồng thanh hô:

- Vương Thạch An, xuất chưởng … Đàm Lục Thành xuất chưởng, Thành Diệu Tây xuất chưởng, Tạ An Hùng xuất chưởng.

Đây chính là tên thực của Tứ tiên, Đông Phương Thanh Vân chú mục nhìn đi chỉ thấy Tứ tiên đờ đẫn đứng lên, thần thái tựa hồ bị người hớp hồn vậy, cả bốn lão nhân cùng vận thần công, đồng thời phát chưởng.

Tám luồng kình phong thế tựa sóng dữ xô bờ, chưởng thanh vang như sấm rền.

Tấm thạch bàn bị tám luồng chưởng phong đánh tới, nổ một tiếng vang trời, mặt đất rung bần bật, đá bay cát chạy, trong đám loạn thạch xuất hiện một cửa động cao sáu trượng, rộng ba trượng.

Sau khi xuất chưởng, Tứ tiên cũng ngẩn người hồi lâu tựa hồ kẻ vừa tỉnh mộng còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, lại thấy Tứ tiên cùng quay phắt lại, huy động song chưởng công kích Tứ kiều.

Đông Phương Thanh Vân thấy vậy bèn nói:

- Ai muốn vào Thanh Chung có thể từ sau mộ mà tiến vào, Thần Quan Tú Sĩ, ngươi hãy đi vòng ra sau mộ, leo lên nóc mộ, sau đó nhảy xuống thạch bàn mà vào mộ, hiểu chưa ?

Thần Quan Tú Sĩ vội đáp:

- Tuân lệnh thiếu chủ.

Trong tiếng dạ vang Thần Quan Tú Sĩ phi thân lướt về phía sau mộ. Đông Phương Thanh Vân lại nói:

- Thụ Thi Chiêu Hồn, ngươi hãy mau đi kêu chưởng môn bảy phái theo gót Thần Quan Tú Sĩ mà vào mộ, Khi ngươi đáp xuống thạch bàn, cần ở đó làm nội ứng.

Thụ Thi Chiêu Hồn đáp:

- Tuân lệnh thiếu chủ.

Nói đọan y quay mình bỏ đi. Lúc này Đông Phương Thanh Vân bỗng hét lớn:

- Tứ tiên tiền bối, mau vào Thanh Chung.

Tứ tiên đang động thủ với Tứ kiều, nhất tề phát chưởng lướt về phía độc khẩu dẫn vào Thanh Chung.

Đông Phương Thanh Vân lại quay qua nói với Tích Thư Nhân:

- Tích Thư Nhân, ngươi có thể mang ta vượt qua đám hoạt thi kia không ?

Tích Thư Nhân vội đáp:

- Bẩm thiếu chủ, thuộc hạ có thể.

Đông Phương Thanh Vân lại quay sang Quỉ Tinh Linh nói:

- Ngươi hãy thi triển tuyệt đỉnh khinh công dùng đấu pháp Du tẩu chiến đấu với hoạt thi.

Quỉ Tinh Linh vội đáp:

- Tuân lệnh.

Bỗng một thanh âm trầm hùng vang lên:

- Hài tử, lão phu đã tới …

Đông Phương Thanh Vân vội ngước mắt nhìn thì thấy người vừa nói là Qui Cốc tiên sinh. Chàng vội cung tay nói:

- Tiền bối có việc gì ?

Qui Cốc tiên sinh cất giọng sang sảng:

- Vì võ lâm chính nghĩa, lão phu muốn tham dự cuộc đấu. Hài tử, không, thiếu chủ, từ nay về sau, Vô Danh lão nhân sẽ gọi ngươi là thiếu chủ. Chúc thiếu chủ thành công, mọi sự nơi hậu tuyến đều đã an bài. Chưởng môn bảy phái cùng Thụ Thi Chiêu Hồn đã xuất phát, lão phu lại muốn trợ chiến cho Quỉ Tinh Linh.

Dứt lời, Quỉ Cốc tiên sinh không đợi Đông Phương Thanh Vân trả lời, đã lao vút đi, Đông Phương Thanh Vân vội kêu lên:

- Vô Danh tiền bối, hãy khoan.

Nhưng đã quá trễ, Vô Danh lão nhân đã xông vào giữa đám hoạt thi đứng trước Thanh Chung.

Đông Phương Thanh Vân bỗng quát lớn:

- Tích Thư Nhân, hãy mang ta lướt qua đám hoạt thi.

Khi Tích Thư Nhân vừa động thân, bỗng một tiếng cười âm lãnh vang lên trên thạch bàn phía trước động khẩu. Đã thấy một người đứng sừng sững, người này chính là Thần Quan Tú Sĩ.

Lúc này tiếng tiêu rít lên, Quỉ Tinh Linh như bóng quỉ mị thoắt ẩn thoắt hiện trong đám hoạt thi, lập tức hành động của đám hoạt thi rối loạn.

Đông Phương Thanh Vân vội nói:

- Thời cơ đã đến, mau.

Tích Thư Nhân bèn ôm lấy chàng, tung mình lướt qua đám hoạt thi.

Chân vừa chạm đất, Đông Phương Thanh Vân lập tức nghiêng mình tuốt kiếm quát:

- Tích Thư Nhân và Thần Quan Tú Sĩ, hãy mau tiến vào Thanh Chung.

Vừa quát, chàng vừa phóng kiếm đâm về phía Ma Cung phó cung chủ.

Lại một tiếng cười lạnh lẽo vang lên, Thụ Thi Chiêu Hồn đã nhảy tới thạch bàn, lần này hơn một trăm cao thủ của bảy đại môn phái cũng đã nhảy vào trường đấu.

Đông Phương Thanh Vân lại nói:

- Tích Thư Nhân hãy mau cùng Thần Quan Tú Sĩ trợ chiến cho Tứ tiên.

Vừa nói chàng vừa mau chóng nghiêng người né tránh thế công của Ma Cung phó cung chủ. Tích Thư Nhân cùng Thần Quan Tú Sĩ lao về phía Tứ tiên, đồng thời nói:

- Tứ tiên cùng bảy vị chưởng môn mau vào Thanh Chung.

Đông Phương Thanh Vân sau khi tránh khỏi thế công, vội huy động trường kiếm chuẩn bị công kích. Cùng lúc ấy, một mùi hương kỳ dị xông thẳng vào mũi chàng.

Chàng hãi kinh kêu lên:

- Yêu nữ … yêu nữ … Mọi người mau vào Thanh Chung.

Chàng vừa dứt lời, tiếng tiêu bi thương ai oán chợt vang lên, đồng thời trong trường xuất hiện tám thiếu nữ sắc đẹp mê hồn, thảy đều lõa thể. Bỗng một thanh âm của nữ nhân vang lên:

- Tướng công, Ngọc Dinh đã tới. Sáu tì nữ hãy mau thi triển tuyệt học để khắc chế Ma hương quỉ âm …

Lập tức tiếng chuông tiếng khánh vang lên tính tang tình tang, cùng với tiếng ca trong trẻo vang lên hòa với tiếng kêu ai oái bi thương … Song đã quá trễ, Đông Phương Thanh Vân kêu hự một tiếng ngã lăn ra đất.

Ánh dương quang lúc này đã chiếu khắp Thanh Chung, hào quang rực rỡ chói mắt.

Nhưng trong phạm vi mười trượng trước ngôi cổ mộ, một trường đại huyết chiến kinh tâm động phách đã bắt đầu.

Khi Đông Phương Thanh Vân kêu lên và ngã xuống, Tuệ Mẫn phi thân lao tới ôm lấy chàng. Tích Thư Nhân và Thần Quan Tú Sĩ đều đứng ngẩn người nhìn, Vô Danh lão nhân lảo đảo thoái lui mấy bước rồi ngã bịch ra đất. Quỉ Tinh Linh cùng Thụ Thi Chiêu Hồn song mục trợn ngược tựa hồ đang cố chống cự lại với mùi hương kỳ dị.

Tiếng tiêu ai oán vẫn day dứt mãi không thôi.

Tiếng ca hát cũng vang lên bất tuyệt. Một hoạt thi lao tới trước mặt Qui Tinh Linh, song thủ cất lên ngang ngực đẩy ra một chưởng đánh trúng Qui Tinh Linh. Qui Tinh Linh hự một tiếng, thoái lui hai bước, bên tai bỗng nghe tiếng thì thầm:

- Qui Tinh Linh, ta là giả hoạt thi mau lao tới để ta dùng chưởng đánh ngươi về phía Tích Thư Nhân và Thần Quan Tú Sĩ mau.

Qui Tinh Linh vội phi thân về phía hoạt thi, dùng truyền âm nhập mật hỏi:

- Thiếu chủ thì sao ?

Hoạt thi trả lời:

- Thiếu chủ cần phải vào Quỉ Lâm một chuyến, mọi sự đã an bài xong, hiện tại hãy mau đến chỗ Tích Thư Nhân và Thần Quan Tú Sĩ.

Quỉ Tinh Linh chỉ cảm thấy trước ngực bị trúng một chưởng bèn rú lên một tiếng, vừa rú Qui Tinh Linh vừa búng người thuận theo thế chưởng lao về phía Tích Thư Nhân và Thần Quan Tú Sĩ, chân vừa chạm đất bèn xách hai người kia lên lao vào Thanh Chung.

Cùng lúc đó một yêu nữ lõa thể lao về phía Thụ Thi Chiêu Hồn tống một chưởng đẩy về phía Thanh Chung. Thụ Thi Chiêu Hồn ngã vật ra, thần trí có phần tỉnh lại, đã nghe một thanh âm truyền vào tai:

- Ta là Sầu Trúc Can giả hoạt thi, việc của thiếu chủ đã an bài, hãy mau vào Thanh Chung.

Thụ Thi Chiêu Hồn la lên:

- Thiếu chủ … thiếu chủ …

Vừa kêu y vừa lao vào Thanh Chung. Mọi sự vừa xảy ra, thảy đều lọt vào mắt Trần Ngọc Dinh, nàng khóc không thành tiếng, nước mắt lả chả, kêu lên thảm thiết:

- Tướng công … tướng công …

Lúc này Ma Cung phó cung chủ bỗng quát lên giận dữ:

- Hãy giao tiểu tử kia cho tì nữ đem về Quỉ Lâm mau ? Tam trưởng lão hãy phái mười hai hoạt thi vào Thanh Chung, mười hai hoạt thi còn lại bao vây bên ngoài. Tuệ Mẫn, Lãnh Tuyết Quyên hãy theo ta vào Thanh Chung.

Dứt lời mụ phi thân lao vào trước. Lãnh Tuyết Quyên bám sát theo sau.

Chỉ có Tuệ Mẫn vẫn ôm lấy Đông Phương Thanh Vân, lệ châu lã chã cất giọng nghẹn ngào:

- Ca ca, vì sao ca ca phải đối đầu với Di nương ? Nếu ca ca không làm thế, có phải tốt hơn nhiều rồi không, nay ca ca bị đưa về Quỉ Lâm, chúng ta chẳng những sớm tối không được gặp nhau, mà … mà tánh mạng của ca ca cũng bị đe dọa …

Lúc này sáu tì nữ của Tọa Long Sinh đã dời xa khỏi hoạt thi chừng mười trượng.

Hai trưởng lão của Ma Cung thổi tiêu phái mười hai hoạt thi tiến vào Thanh Chung, một trưởng lão bèn bước theo sau mà vào. Còn lại mười hai hoạt thi từ khoảng cách xa hơn cũng tiến tới vây lấy ngôi cổ mộ.

Đã thấy bốn yêu nữ lõa thể tiến tới trước mặt Tuệ Mẫn nói:

- Bẩm thiếu cung chủ, phó cung chủ đã hạ lệnh đem thiếu niên này về Quỉ Lâm, chẳng hay ý thiếu cung chủ thế nào ?

Tuệ Mẫn nước mắt vòng quanh, chẳng còn cách nào khác đành giao Đông Phương Thanh Vân cho bốn yêu nữ, nàng nức nở:

- Ca ca, Tuệ Mẫn nhất định sẽ đến Quỉ Lâm gặp ca ca.

Nói rồi nàng quay người tiến vào Thanh Chung.

Trên sáu chiếc kiệu hòa, Tiêu Phụng Hoàng mặt trắng bệch, đôi mắt phụng trợn tròn phẫn nộ, nàng không khóc, nhưng ruột gan đau như cắt. Nàng đã chăm sóc cho Đông Phương Thanh Vân hơn hai ngày qua, nàng đã thầm thương trộm nhớ vị thiếu chủ khí phách hiên ngang này rồi.

Hiện tại thiếu chủ của nàng đã lọt vào tay địch nhân, thử hỏi làm sao nàng không đau lòng cho được ?

Trong chớp mắt, nàng lập tức quyết định cần phải xả thân cứu chúa để có thể hầu hạ chàng suốt đời …

Do vậy, Tiêu Phụng Hoàng vội xuống kiệu nói:

- Các vị tì nữ mau xuống kiệu.

Chỉ thấy năm bạch y thiếu nữ cùng phi thân nhảy xuống kiệu, lướt tới bên mình Tiêu Phụng Hoàng. Tiêu Phụng Hoàng tiếp:

- Các vị mỗi người theo gót một yêu nữ, thiếu chủ lọt vào tay yêu nữ nào thì lập tức phải động thủ đoạt lại, bất luận thế nào cũng phải cứu được thiếu chủ.

Năm vị bạch y thiếu nữ đồng thanh:

- Được, chúng ta hãy tới cứu thiếu chủ.

Vừa nói cả sáu tì nữ cùng phi thân lướt về phía Thanh Chung.

Hai gã hoạt thi đợi Tiêu Phụng Hoàng đến gần, bỗng huy động song chưởng vừa định công kích.

Nói ra cũng kỳ quái, Tiêu Phụng Hoàng chỉ khẽ liếc qua hai Hoạt thi một lượt, cả hai cùng đứng sững lại, không dám nghênh chiến, thu hồi song thủ.

Bốn yêu nữ lõa thể vội lắc mình lao tới vây lấy nàng.

Bốn yêu nữ lõa thể đang mang Đông Phương Thanh Vân thấy vậy bèn gấp phi thân về phía một cỗ đại kiệu.

Tiêu Phụng Hoàng chỉ cười nhạt một tiếng, lắc mình né thóat khỏi thế công của bốn yêu nữ, mũi chân điểm nhẹ, thân hình tà tà bay tới cỗ đại kiệu.

Bỗng một bóng hồng y như một cụm hoa lửa phi thân lao tới mang theo hai luồng kinh phong vũ bao chặn lấy Tiêu Phụng Hoàng.

Tiêu Phụng Hoàng khẽ hừ một tiếng, song thủ khoa tròn, vỗ ra một luồng chưởng phong chếch lên, đồng thời thân hình cũng chậm lại nhẹ nhàng đáp xuống. Chỉ nghe một tiếng “bùng”, hồng y nữ đã bị bức thoái lui bốn thước rồi lảo đảo đáp xuống.

Tiêu Phụng Hoàng vẫn đứng im bất động, mặt lạnh tựa hàn sương nói:

- Hãy mau trả lại thiếu chủ cho bổn cô nương, bằng không đừng trách bổn cô nương hạ thủ bất lưu tình.

Hồng y thiếu nữ cũng là một yêu nữ, ả tuy ăn vận tề chỉnh song thần sắc vẫn toát đầy vẻ yêu mị, ả nói:

- Ngươi nói quá dễ.

Tiêu Phụng Hoàng chẳng nói chẳng rằng, lắc mình lao tới tả thủ co về trước ngực, hữu thủ xỉa chếch tới, yêu nữ khẽ hừ một tiếng, thần hình tràn ngang qua mé hữu, đã né được đòn công kích của Tiêu Phụng Hoàng, song yêu nữ không phản kích mà hét lên:

- Dừng tay ?

Tiêu Phụng Hoàng lạnh giọng:

- Tiểu yêu nữ, ngươi tính giở trò ma gì vậy ?

Yêu nữ mỉm cười, dịu giọng:

- Cho ngươi hay thiếu niên này cũng là thiếu chủ của bổn cô nương, ta hỏi ngươi vậy ta có cần mang chàng về hay không ?

Tiêu Phụng Hoàng kinh ngạc:

- Ngươi lại muốn nhiếp tạo hoang ngôn hả ?

Yêu nữ cười tiếp:

- Điều này là sự thực. Võ công của cô nương quả là cao tuyệt, mà lời của bổn cô nương nói cũng là thiên chân vạn xác, vậy chàng là gì của cô nương ?

- Thiên chân vạn xác ? Cho ngươi hay, đó là thiếu chủ của ta.

Yêu nữ cười ngặt ngẽo:

- Vậy thì đúng rồi, cùng là người nhà sao lại động binh ? Hơn nữa, chủ nhân Quỉ Lâm cũng là phu nhân của vị thiếu niên này, thử hỏi như vậy là đắc tội sao ?

Lúc này bốn tên yêu nữ lõa thể đã đem Thanh Vân vào trong cỗ đại kiệu, chỉ nghe từ trong kiệu truyền ra một thanh âm lanh lảnh:

- Mau rời khỏi đây ?

Tiêu Phụng Hoàng biến sắc, bây giờ nàng mới phát giác mình trúng gian kế, vừa rồi yêu nữ nói như vậy chính là muốn dụng kế hoãn binh, lập tức nàng hét lên:

- Ngươi tránh ra …

Vừa nói Tiêu Phụng Hoàng vừa cất người bay vút lên.

Lúc ấy, năm tì nữ cũng đuổi tới nơi, nhưng đã thấy cỗ đại kiệu tựa hồ như mọc thêm cánh, từ từ bay lên rồi lao vút đi, tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi, chỉ trong nháy mắt đã biến mất dạng.

Lúc này hồng y yêu nữ cũng tung người lên chặn lấy đường tiến của Tiêu Phụng Hoàng.

Tiêu Phụng Hoàng giận dữ:

- Cút mau …

Lời còn chưa dứt chỉ nghe “ầm” một tiếng. Yêu nữ kêu hự lên một tiếng, thân hình như diều đứt dây văng ra xa ba trượng, ngã ngay ra đất.

Tiêu Phụng Hoàng không dám chậm trễ, vội lao tới truy đuổi. Bỗng ba cụm hoa lửa lao tới, một tiếng rít vang lên:

- Hãy khoan …

Lời vừa dứt lại có ba hồng y thiếu nữ nữa chặn lấy đường tiến của Tiêu Phụng Hoàng.

Tiêu Phụng Hoàng lòng như lửa đốt, nàng biết, đợi khi nàng cùng năm tì nữ hạ thủ bốn tên yêu nữ thì đã quá trễ, nàng bèn đau xót than:

- Thiếu chủ, những mong cao xanh phò hộ, chúng tì nữ sẽ đợi thiếu chủ suốt đời, những mong gặp lại thiếu chủ. Ôi ?

Ba tên yêu nữ vẫn đứng nhìn thản nhiên, nhưng sau đó khóe miệng ẩn hiện nụ cười gian hiểm.

Lại nói tới Đông Phương Thanh Vân đã tỉnh lại, chỉ cảm thấy dường như chàng đang nằm trên muôn vàn cơn sóng nhỏ không ngớt lắc lư bập bềnh, nhưng toàn thân không thể động đậy, tứ chi rã rời mềm nhũn.

Lập tức chàng nhớ tới Tiêu Phụng Hoàng, nhớ tới lời hát ru êm ái hòa lẫn với tiếng chuông vang lên tình tang, chỉ là lúc này tiếng tình tang cùng lời hát ru đã im bặt.

Đông Phương Thanh Vân cố nhấc đôi mí mắt nặng trịch lên nhìn, bất giác tâm can rúng động. Thì ra trong làn hương kỳ dị đang xộc vào mũi chàng hiện ra một khuôn mặt mỹ nhân mờ ảo, son phấn lòe loẹt, đôi môi đỏ chót, mỹ nhân toàn thân lõa lồ, da thịt trắng ngần, làn tóc rối xõa xuống trên bờ ngực tròn căng phập phồng, mọi vật đều mờ ảo tựa như trong mơ vậy.

Đông Phương Thanh Vân nhắm chặt mắt lại mà thân hình mỹ nhân vẫn hiện ra rõ từng nét trong óc chàng. “Đây là một mỹ nhân diễm lệ” chàng thoáng nghĩ như vậy, đã thấy mùi hương kỳ dị càng nồng hơn, ý niệm tà dục bùng cháy, song chàng bỗng nhớ rằng trước khi hôn mê, chàng đã ngửi thấy mùi hương này, vừa nghĩ vậy, chàng biến sắc, bao nhiêu dục niệm đều tiêu tan.

Lẽ nào chàng đã bị yêu nữ bắt rồi ? Bị dẫn tới nơi nào đây ? Không Trung Quỉ Lâm hay là Hàn Đàm Ma Cung ?

Mùi hương kỳ dị mỗi lúc một nồng, xộc thẳng vào mũi chàng, do vậy dục vọng lại nổi lên, bất giác Đông Phương Thanh Vân mở choàng mắt ra, yêu nữ mỉm cười, nụ cười đầy vẻ ma quai, thị nói:

- Tướng công tỉnh lại rồi đó ư ?

Đông Phương Thanh Vân mấp máy môi muốn nói, nhưng có vật gì chặn ngang nơi cổ họng khiến chàng không nói thành lời.

Yêu nữ lại nói:

- Thiếu chút nữa tiện tì quên rằng tướng công không thể nói….. Lời sau còn chưa nói hết, yêu nữ đã cúi xuống dùng đôi môi đỏ chót, nóng rực gắn lên miệng chàng….. Hồi lâu sau, yêu nữ rời chàng ra, vừa thở hồng hộc vừa nói:

- Nếu tướng công không phải là nam hài tử của Lam chủ, tiện tì thề sẽ phản bội Quỉ Lâm, mà theo hầu tướng công mãn kiếp.

Xem tiếp hồi 6
Truyện Cùng Thể Loại
Keyword:

Ring ring