Hoa hồng sống bằng gì?
Cô giáo hôm nay mặc áo mới, trên ngực thêu hoa hồng. Thấy các học sinh chăm chú nhìn, cô giáo rất vui, hỏi: “Thế các em có biết hoa hồng sống bằng gì ko?”
Vova trả lời: “Thưa cô bằng sữa ạ” Cô giáo đỏ mặt đuổi Vova ra đứng hành lang.
Thầy hiệu trưởng đi ngang thấy Vova vật vờ ở ấy, hỏi đầu đuôi sự tình rồi nói: “Vova em nhầm rồi, hoa hồng sống bằng phân và nước tiểu”
Vova lầm bầm:”Em đâu biết rễ nó dài đến thế”
========
Lọ thuốc của Vova
Bố đi làm về thấy Vova đang đóng đinh xuống đất. “Tại sao con lại đóng đinh xuống đất?” bố tò mò hỏi.
Vova chìa cho bố xem một chiếc lọ thí nghiệm, nói: “Đây không phải là đinh. Con thử điều chế một ít thuốc cải tử hoàn sinh theo cuốn sách cũ trong tủ. Đây là thí nghiệm trên một con giun đã chết. Con giun không sống lại được nhng không hiểu sao nó lại trở nên rất cứng.”
“Con cho bố lọ thuốc với công thức điều chế, bố sẽ mua cho con một Toyota.”
========
Vova tỏ tình.
Vova thường ngồi chung xe bus với Natasa. Một hôm, Vova lấy hết dũng cảm dúi cho Natasa một mẩu giấy, trên đấy viết:
“Tôi rất thích bạn, nếu bạn đồng ý kết bạn với tôi thì hãy đưa lại mẩu giấy này cho tôi, còn nếu không đồng ý thì hãy vứt nó qua cửa sổ”.
Một lúc sau Natasa chuyển lại mẩu giấy cũ, Vova vui mừng mở ra xem, trên giấy viết:
“cửa sổ đóng không mở được”
Hôm sau đi học về, Vova thấy bó mẹ rất vui và còn nói đã mua một chiếc Mecedes mới cứng trước cửa. Nó lạ quá hỏi bố. Bố trả lời: “Chiếc Toyota bố mua cho con để trong ga-ra. Còn chiếc Mecedes trước cửa là mẹ tặng con đấy.”
========
Vova khó ngủ
Một hôm cả lớp đi cắm trại, đến tối, khi cả lớp đã ngủ, cô hướng dẫn thấy Vô va mãi cứ trằn trọc, bèn hỏi:
- Vô va, sao em không ngủ?
- Thưa cô, vì ở nhà em hay sờ rốn mẹ mới ngủ được ạ. Vô va trả lời.
Cô sau 1”” suy nghĩ thấy thương Vo va quá bèn bảo:
- Thôi được, cho phép em sờ rốn cô đấy.
Đang đêm, cô thấy nhột quá, bèn bảo:
- Vova, đấy không phải là rốn đâu.
- Dạ thưa cô, đấy cũng không phải là tay đâu ạ.
-cô ?!!
========
Kẻ ngu ngốc.
Trong giờ học, thầy giáo:
- Ai tự nhận thấy mình là kẻ ngu ngốc thì đứng lên!
Cả lớp ngồi im. Sau vài phút Vova đứng lên. Thầy giáo:
- Vova, em tự cho mình là kẻ ngu ngốc?
- Không ạ, nhưng để thầy đứng một mình như vậy thì …..
========
Vova trông em.
Vova phải trông em cho bố mẹ đi xuống phố mua sắm, cậu đành phải cho em theo đi câu cá. Tối hôm đó, cậu dằn dỗi với mẹ:
- Từ nay con không cho em đi câu nữa đâu. Chỉ mất công, chả được con cá nào!
- Ồ! Nó quấy khóc làm cá sợ phải không? Lần sau em sẽ quen, thôi không khóc nữa.
- Không phải thế! Em đã ăn hết mồi câu của con.
========
Giải thích giàu nghèo.
Vova và mẹ trên bãi tắm:
- Mama, tại sao trong cái quần bơi của bác này có bị to còn bác đăng kia lại có cái bị nhỏ?
- Tại bác này giàu, còn bác kia nghèo.
Thời gian trôi qua ………
- Mama, nhìn kìa, có bác cứ nhìn mama mà càng ngày càng giàu …………
-Mama: ?!
========
Lớp một lên thẳng đại học.
Vova năm nay 6 tuổi học lớp 1.
Học được một tuần thì Vova chán học không chịu làm bài vở nữa, cô giáo bèn hỏi nguyên nhân tại sao thì Vova nói là tại chương trình học quá thấp so với trình độ của Vova và Vova xin cô cho lên học bậc trung học.
Cô giáo dẫn Vova lên văn phòng ông hiệu trưởng, trình bày đầu đuôi câu chuyện. Ông hiểu trưởng bán tín bán nghi, bàn với cô giáo là ông sẽ hỏi Vova một số câu hỏi về Khoa học còn cô giáo sẽ hỏi Vova về kiến thức tổng quát, nếu Vova trả lời đúng ông sẽ cho Vova lên lớp.
Sau gần 1 tiếng “tra tấn” Vova bằng những câu hỏi về khoa học, câu nào Vova cũng đáp đúng hết, ông hiệu trưởng rất hài lòng và giao cho cô giáo hỏi về kiến thức tổng quát.
- Cô giáo : Con gì càng lớn càng nhỏ?
Ông hiệu trưởng hết hồn
- Vova : Dạ con cua có càng lớn và càng nhỏ.
- Cô giáo : Cái gì trong quần em có mà cô không có?
Ông hiệu trưởng xanh cả mặt.
- Vova : Dạ là 2 cái túi quần.
- Cô giáo : Ở nơi đâu lông của đàn bà quăn nhiều nhất?
Ông hiệu trưởng run lên.
- Vova : Dạ ở Phi Châu.
- Cô giáo : Cái gì cô có ở giữa 2 chân của cô?
Ông hiệu trưởng chết điếng người.
- Vova : Dạ là cái đầu gối.
- Cô giáo : Cái gì trong người của cô lúc nào cũng ẩm ướt?
Ông hiệu trưởng há hóc mồm ra.
- Vova : Dạ là cái lưỡi.
- Cô giáo : Cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa có chồng và rộng lớn ra khi cô lập gia đình?
Ông hiệu trưởng ra dấu không cho Vova trả lời nhưng Vova đáp ngay.
- Vova : Dạ là cái giường ngủ.
- Cô giáo : Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay cô một hồi thì cứng lại?
Ông hiệu trưởng không dám nhìn cô giáo.
- Vova : Dạ là dầu sơn móng tay.
- Cô giáo : Cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm một lúc nó chảy nước ra?
Ông hiệu trưởng gần xỉu.
- Vova : Dạ là cây cà lem.
Ông hiệu trưởng đổ mồ hôi hột ra dấu bảo cô giáo đừng hỏi nữa và nói với Vova :
- Thầy cho con lên thẳng đại học vì nãy giờ thầy đáp không trúng được câu nào hết !!!
========
Vova học giỏi.
Vova bắt đầu đi học lớp một. Trong buổi học đầu tiên, Vova đã nói với cô giáo:
- Thưa cô, em quá thông minh so với lớp một! Cô hãy cho em lên thẳng lớp ba!
Cô giáo dẫn Vova lên gặp thầy hiệu trưởng, kể đầu đuôi câu chuyện.
Thầy hiệu trưởng:
- Được rồi, chúng ta cùng kiểm tra trình độ của Vova. Vova, 3 nhân 3 bằng mấy?
Vova:
- 9!
- Đúng rồi! Thế 6×6?
- 36!
- Chính xác! Tôi nghĩ rằng – hiệu trưởng quay sang cô giáo – chúng ta chuyển Vova lên lớp 3!
Cô giáo:
- Để tôi hỏi thêm Vova về tính logic! Vova, cái gì ở con bò cái có 4 cái, còn ở cô có 2 cái?
Vova thoáng nghĩ và trả lời:
-Chân!
-Hmm, Thế cái gì có trong quần của em, còn cô không có?
Hiệu trưởng tròn mắt, thậm chí chưa kịp mở miệng thì Vova đã nói:
- Cái túi!
Cô giáo:
-Đúng rồi, Vova ……. lên thẳng lớp 3!
Hiệu trưởng:
- Tôi nghĩ rằng có thể chuyển Vova lên thẳng lớp 5, bởi vì 2 câu hỏi cuối cùng, đến tôi thậm chí còn nhầm
========
Cái gì nặng nhất, cái gì nhẹ nhất.
Vào tiết học, cô giáo hỏi cả lớp:
- Đố các em cái gì nhẹ nhất.
Cả lớp nhao nhao, đứa bảo là sợi bông, đứa bảo tờ giấy, nhưng cô giáo đều bảo sai. Lúc đó Vova giơ tay phát biểu. Cô thấy vậy mới bảo:
- Bạn Vova hay nói bậy, cô không cho nói đâu
+ Nhưng em biết cái đó, cô cho em nói đâu
Cô chờ 1 lúc, nhưng ko còn 1 ai khác giơ tay, cô đành phải gọi Vova
- Em nói đi nhưng ko được nói bậy
+ Thưa cô, cái nhẹ nhất là cái “ấy” ạ
Cô giáo đỏ mặt:
- Vova ra góc lớp đứng, quay mặt vào tường
Vova đi ra góc lớp, nhưng vẫn ngoái lại nói:
+ Nhưng em nói đúng, cái ấy chỉ cần thoáng nghĩ về nó là nó có thể ngoi lên mà ko thể nào hạ nó xuống được.
Cô giáo lại đố:
- Bây giờ đố các em cái gì nặng nhất
Cả lớp lại rộn lên nững câu trả lời. Đứa thì bảo cái xe tải, đứa thì bảo quả trái đất, nhưng cô giáo đều bảo sai. Lúc đó Vova quay lại:
+ Cô ơi, em biết đó là cái gì rồi
- Vova trật tự, ko được nói bậy
+ Nhưng em nói đúng, cô cho em nói đi
Cô lại chờ nhưng ko 1 ai giơ tay vì tò mò về câu trả lời của Vova:
- Thôi được, em nói đi nhưng ko được nói bậy đâu
+ Thưa cô, cái nặng nhất vẫn là cái ấy. Bây giờ nó đã hạ xuống, mà hạ xuống rồi thì đố thằng nào nhấc nó lên được
========
Cuộc sống hiện đại
Cô giáo dặn học sinh mang theo một số đồ dùng hiện đại trong gia đình đến lớp để minh hoạ cho buổi học mang tên “Cuộc sống hiện đại”. Hôm sau, trong giờ học cô giáo hỏi xem học sinh mình mang theo vật dụng gì và có thể làm gì với nó.
Natasa: Em mang máy Sony Walkman và em có thể nghe nhạc.
Boris: Em mang cái mở đồ hộp chạy điện và nó có thể mở hộp dễ dàng.
Cô giáo: Vova, thế còn em mang gì đến vậy
Vova: Em mang máy trợ tim của ông nội ạ.
Cô giáo: Thôi chết, thế ông có mắng em không?
Vova: Không ạ, ông chẳng có ý kiến gì đâu. Ông chỉ ặc ặc 2 tiếng thôi ạ
========
Cái quả của tôi đen chưa?
Vova đang phải đeo mặt nạ ôxy quanh mồm nằm trong bệnh viện.
Cô y tá trẻ trung xinh đẹp bước vào lau chùi mặt mũi chân tay cho anh.
- Cô y tá – anh ta thều thào – Cái quả của tôi đen chưa?
Bối rối, cô y tá trả lời:
- Tôi không biết, tôi đến đây để rửa mặt, rửa tay cho anh thôi.
Vova cố ngóc đầu lên thều thào lần nữa:
- Y tá, cái quả của tôi đen chưa?
- Tôi không biết – Cô y tá xấu hổ nói xong chạy ào ra ngoài.
Cô đem chuyện này kể cho y tá trưởng, một người gan dạ. Cô này chạy vào, thể theo yêu cầu bệnh nhân, lột quần anh ta ra xem xét cẩn thận rồi thông báo:
- Không sao đâu! Vẫn bình thường, không đen!
Vova đau khổ cố với tay kéo mặt nạ ôxy ra hỏi lần nữa:
- Y tá, tôi hỏi là hỏi “kết quả xét nghiệm của tôi đến chưa“?
========
Vova trồng… củ cải bên trong Pijama
Vova về già trồng được một giống củ cải cho năng suất rất cao. Ông vẫn thường tự hào rằng củ cải của mình là to nhất.
Một hôm thằng con ông đang học trên trường Nông nghiệp của tỉnh về chơi có biếu ông bộ quần áo.
Nó nói rằng:
- Hôm nào nóng nực bố mặc bộ này vào sẽ thấy rất mát. Người ta gọi là bộ Pijama.
Một tối thấy trời nóng quá ông mới đem ra mặc rồi dạo chơi trong vườn củ cải của mình thì thấy thật là mát mẻ trong lòng khoan khoái vô cùng bèn đặt tên cho vườn củ cải của mình là Pijama.
Thời gian sau một hôm nhớ con ông lão khăn gói lên trường tìm.
Khi đi ngang qua một lớp nghe thấy tiếng cô giáo đang giảng về một giống củ cải rất to ông vội chạy vào và kêu lên:
- Củ cải này chưa to, củ cải trong Pijama của tôi còn to hơn nhiều!
- ?!
========
Một ngày đi học của Vova
Hôm nay có đoàn thanh tra đến kiểm tra lớp học, các bạn trong lớp ai cũng chuẩn bị bài rất kĩ, duy chỉ có Vova là…
Giờ sinh vật
Cô giáo đưa ra một câu hỏi:
- Tại sao khi ta bón phân thì cây sẽ lớn nhanh hơn?
- Thưa cô vì… vì cây không chịu nổi mùi hôi thối của phân nên đã lớn vọt thật nhanh ạ! – Vova nhanh nhảu.
- ?!
Giờ tập làm văn
Cô giáo thu bài tập làm văn với đề tài: “Tả con lợn nhà em”. Vova đứng lên xin cô cho khất đến cuối tuần, cô hỏi:
- Sao em chưa làm bài văn xong?
- Dạ… vì bố em đi công tác chưa về ạ!
- À! Chắc là nhờ bố làm hộ chứ gì?
- Không đâu ạ! Chẳng qua em muốn tả cho thật chính xác nên em mới nhảy vào chuồng lợn đo được chiều dài của nó. Còn… cân nặng bao nhiêu thì phải chờ bố em về rồi bắt trói khiêng lên mới biết được ạ.
- !!!
Giờ địa lý
Vova và Tom thảo luận về chủ đề bốn mùa. Tom hỏi Vova:
- Tại sao mùa lạnh, người ta gọi là mùa đông nhỉ?
- Vì vào mùa lạnh mà nằm đông người thì sẽ ấm.
- Thế sao mùa nóng người ta gọi là mùa hè?
- Vì… mùa nóng nằm ngoài hè thì mát. Có thế mà cũng hỏi.
Giờ vật lý
Cô giáo: Khi ta đi biển, nếu chẳng may thuyền bị thủng, nước ùa vào trong khoang thì ta phải làm thế nào?
Vova: Thưa cô phải xử lý thật nhanh kẻo bị chìm, ta đục thêm một lỗ khác lớn hơn để nước chảy ra ngoài.
Kết thúc buổi học, kết quả là Vova đã được cầm tấm “vé” mời gặp riêng phụ huynh với “thành tích” quá “xuất sắc” vừa qua.
========
Vova và một giấc mơ
Giờ họa, cô giáo dạy các em học sinh lớp hai vẽ trái tim. Cô vẽ mẫu trên bảng xong rồi quay xuống:
- Các em vẽ đi!
Cả lớp bắt đầu vẽ. Riêng Vova không vẽ. Cô giáo hỏi:
- Sao em không vẽ?
- Thưa cô – Vova trả lời – Cô vẽ còn thiếu.
- Thiếu cái gì?
- Áo quần.
- Sao vậy?
- Ở nhà lúc ngủ dậy, em nghe ba em nói với mẹ: “Trái tim của anh ơi, anh mặc áo quần cho em nhé!”
*
* *
Lần nọ, Vova nằm mơ thấy mình trở thành một ông hiệu trưởng. Trong một buổi nói chuyện với học sinh, ông nói:
- Các em phải biết một điều, đức là cái gốc của con người. Con người có thể thiếu tài nhưng không thể thiếu đức. Xã hội tồn tại được là nhờ vào cái gốc, tức là cái đức. Tài có thể ví như cái áo, đức ví như cái quần. Không mặc áo ở trần còn coi được, nhưng mặc áo mà chẳng mặc quần thì khó coi ghê lắm.
========
Tiếng “chít chít” tế nhị
Trên chuyến xe lam, một anh chàng ngồi cạnh cô gái. Bỗng anh chàng đau bụng muốn “đánh rắm”. Sợ quê, anh cắn răng nín.
Nhưng, nó “đòi” dữ quá. Không biết làm sao, anh bật hát: “Đôi bồ câu trắng bay về đâu?”
Rồi nghiêng mông, phát ra hai tiếng: “Chít, chít”.
Chưa hết, nó còn “đòi” nữa. Bí quá anh lại hát tiếp: “Đôi bồ câu trắng bay phương nào?”
Rồi nhẹ nhàng nghiêng mông: “Chít, chít”.
Bỗng cô gái ngồi cạnh lên tiếng:
- Thả đại cả bầy luôn đi, thả từng đôi một đến bao giờ mới hết?
*
* *
Cả lớp đang chăm chú nghe giảng, thầy giáo đang say sưa… bỗng một tràng “pháo” ròn tan vang lên. Thầy giáo quắc mắt:
- Ai?
Lớp trưởng Vova nói ngay:
- Thưa thầy anh Joe “đánh rắm” đấy ạ!
- Hỗn! Vova đâu, lấy sổ ra cho nó 2 điểm.
- Thưa thầy, cho vào môn nào ạ?
Thầy giáo suy nghĩ hồi lâu rồi phán:
- Cho vào môn ngoại ngữ.
- Thưa thầy cho vào mục nào ạ?
Thầy giáo còn đang ngắc ngứ thì Vova nói ngay:
- A, em nghĩ ra rồi. Mục kiểm tra miệng.
========
Vova đi thi tốt nghiệp
Khi bóc đề thi
Trước thầy bắt đầu bóc đề và đọc câu hỏi, Vova hỏi Peter:
- Sao? Đã sẵn sàng tinh thần chưa?
- Rồi, nhưng… dài quá!
- Thì cậu chỉ cần nhớ những ý chính quan trọng thôi, ai bảo học thuộc lòng.
- Đâu có học thuộc lòng, mình chép vô cuộn giấy để “quay”. Kẹt cái dài quá.
Khi thu bài
Hơn một tiếng làm bài thi, Vova và nhiều bạn khác đã phải “cắn bút”. Thầy giáo muốn an ủi, nên nói với mọi người:
- Thầy ra đề toán này làm các em vất vả quá phải không?
- Thưa thầy, chúng em chỉ áy náy là thầy sẽ vất vả với một số định luật mới được phát minh trong bài kiểm tra, chứ bọn em thì không sao ạ! – Vova nhanh nhảu.
Trên đường về nhà
Thấy Vova yên lặng khác thường, Mary ngạc nhiên hỏi:
- Sao bồ có vẻ thất thần vậy?
- Hôm nay tớ có kiểm tra, nhưng tớ phải nộp lên tờ giấy trắng!
- Chắc là không học bài nên phải nộp giấy trắng chớ gì.
- Đâu có đâu, hôm kia tớ mơ là nghe thầy nói ai cóp sẽ bị “zerô”, còn ai bắt quả tang bạn mình quay cóp sẽ được thưởng điểm 10. Cho nên hôm qua tớ không thèm học bài, để ngày này ngồi canh xem có ai quay không cho khoẻ, nào ngờ…
Bài văn gây sốc của Vova
Đề bài: “Mỗi con người đều có một năng lực đặc biệt, em có thể tìm năng lực đặc biệt đó của bản thân không? Hãy lấy ví dụ”.
Bài làm: Em có khả năng tiên đoán trước sự việc chính xác 100%. Ví dụ như em biết kỳ thi này em… sẽ trượt!
Lời bình: Nếu đánh trượt cu cậu => hoá ra cu cậu đoán đúng => mà đoán đúng thì phải cho đậu => nhưng cho đậu thì hoá ra đoán sai… Thật khó cho các thầy!
========
Vova và câu hỏi dành cho cô giáo
Trong giờ học, cô giáo muốn phát triển trí tưởng tượng và khả năng cảm nhận của học sinh nhỏ tuổi; cô đưa ra mấy câu hỏi như sau:
- Các con hãy nghĩ xem, cái gì màu xám và rất là cứng?
- Bê tông ạ!
Cô giáo:
- Giỏi quá. Nhưng mà nó còn có thể là nhựa đường nữa, thế còn cái gì màu vàng, và ở trên cánh đồng?
- Con bò ạ!
- Đúng rồi! Nhưng còn có thể là đống rơm nữa,
Vova lẩm bẩm, từ phía cuối lớp:
- Hmmm…
Cô giáo:
- Em đứng lên ngay.
Vova:
- Thế em hỏi một câu được không?
Cô giáo thận trọng:
- Em thử nói đi!
- Thế cái gì trước khi cho vào miệng thì nó cứng, thẳng và khô ráo, còn sau khi ra khỏi miệng thì nó mềm nhũn, cong queo và ướt nhem?
Cô giáo đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng, tiến thẳng đến tát rất kêu vào mặt Vova.
Vova xoa xoa má:
- Đúng rồi! Nhưng nó còn có thể là kẹo cao su nữa!
========
Vova và miếng sôcôla
Cô giáo dẫn Vova lên văn phòng ông hiệu trưởng, trình bày đầu đuôi câu chuyện. Ông hiểu trưởng bán tín bán nghi, bàn với cô giáo là ông sẽ hỏi Vova một số câu hỏi về Khoa học còn cô giáo sẽ hỏi Vova về kiến thức tổng quát, nếu Vova trả lời đúng ông sẽ cho Vova lên lớp.
Sau gần 1 tiếng “tra tấn” Vova bằng những câu hỏi về khoa học, câu nào Vova cũng đáp đúng hết, ông hiệu trưởng rất hài lòng và giao cho cô giáo hỏi về kiến thức tổng quát.
Cô giáo:
– Con gì càng lớn càng nhỏ?
Ông hiệu trưởng hết hồn.
Vova:
– Dạ, con cua có càng lớn và càng nhỏ.
Cô giáo:
– Cái gì trong quần em có mà cô không có?
Ông hiệu trưởng xanh cả mặt.
Vova:
– Dạ, là 2 cái túi quần.
Cô giáo:
– Ở nơi đâu lông của đàn bà quăn nhiều nhất?
Ông hiệu trưởng run lên.
Vova:
– Dạ ở Châu Phi.
Cô giáo:
– Cái gì cô có ở giữa 2 chân của cô?
Ông hiệu trưởng chết điếng người.
Vova:
– Dạ là cái đầu gối.
Cô giáo:
– Cái gì trong người của cô lúc nào cũng ẩm ướt?
Ông hiệu trưởng há hốc mồm ra.
Vova:
– Dạ là cái lưỡi.
Cô giáo:
– Cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa có chồng và rộng lớn ra khi cô lập gia đình?
Ông hiệu trưởng ra dấu không cho Vova trả lời nhưng Vova đáp ngay:
- Dạ là cái giường ngủ.
Cô giáo:
– Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay cô một hồi thì cứng lại?
Ông hiệu trưởng không dám nhìn cô giáo.
Vova:
– Dạ là dầu sơn móng tay.
Cô giáo:
– Cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm một lúc nó chảy nước ra?
Ông hiệu trưởng gần xỉu.
Vova:
– Dạ là cây cà lem.
Ông hiệu trưởng đổ mồ hôi hột ra dấu bảo cô giáo đừng hỏi nữa và nói với Vova:
- Thầy cho con… lên thẳng đại học, vì nãy giờ thầy… đáp không trúng được câu nào hết!?!
Vova: – ?!!!
========
Vova và một giấc mơ
Giờ họa, cô giáo dạy các em học sinh lớp hai vẽ trái tim. Cô vẽ mẫu trên bảng xong rồi quay xuống:
- Các em vẽ đi!
Cả lớp bắt đầu vẽ. Riêng Vova không vẽ. Cô giáo hỏi:
- Sao em không vẽ?
- Thưa cô – Vova trả lời – Cô vẽ còn thiếu.
- Thiếu cái gì?
- Áo quần.
- Sao vậy?
- Ở nhà lúc ngủ dậy, em nghe ba em nói với mẹ: “Trái tim của anh ơi, anh mặc áo quần cho em nhé!”
*
* *
Lần nọ, Vova nằm mơ thấy mình trở thành một ông hiệu trưởng. Trong một buổi nói chuyện với học sinh, ông nói:
- Các em phải biết một điều, đức là cái gốc của con người. Con người có thể thiếu tài nhưng không thể thiếu đức. Xã hội tồn tại được là nhờ vào cái gốc, tức là cái đức. Tài có thể ví như cái áo, đức ví như cái quần. Không mặc áo ở trần còn coi được, nhưng mặc áo mà chẳng mặc quần thì khó coi ghê lắm.
========
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11