Không để lại tang chứng
Bốn cô gái dự cuộc thi tuyển thư ký, đề bài như sau: “Một vị khách, sau khi làm việc với giám đốc, lúc ra về đã để quên trên bàn một phong bì tiền. Người thư ký cần phải xử lý như thế nào?”.
- Các bài thi làm xong, giám đốc lần lượt đọc các phương án. Bài thứ nhất viết: “Tôi sẽ tìm người khách đó và trả lại họ”.
- Người ta có quên đâu mà trả lại, bài này hỏng.
- Tiếp đến bài thứ hai: “Nộp vào quỹ công đoàn”.
- Ô hay, thế là được của miền xuôi, đem nuôi miền ngược à! Hỏng.
- Bài thứ ba, khá hơn một chút: “Tôi sẽ đưa cho giám đốc, làm tiền tiêu riêng”.
- Hừ, Nói toạc ra thế ư? Lộ liễu quá!
- Bài thứ tư, tờ giấy trắng tinh. Giám đốc ngạc nhiên hỏi chủ của tờ giấy này: Sao, cô không trả lời được à?
- Cô gái nhanh nhảu đứng dậy, đến ghé sát vào tai ông giám đốc: Thưa sếp, em hành động như bài thứ ba ạ, nhưng sẽ không lưu lại bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến số tiền đó.
- Cô này khá! Duyệt!
========
Ai cũng nhầm
Viên cảnh sát nhìn ông nha sĩ cầm kìm và chiếc răng hàm của mình, nổi cáu quát:
- Này ông, ông có điên không đấy! Tại sao lại nhổ nhầm vào chiếc răng hàm của tôi?
- Tay nha sĩ tỉnh bơ và nói:
- Thế ông không tóm nhầm ai bao giờ chắc?
========
Chuẩn bị chu đáo
Một cô gái trẻ bước vào cửa hàng thực phẩm nói với người bán hàng:
- Bác bán cho tôi tất cả cà chua, trứng thối của cửa hàng.
- Có ngay, thưa cô. Nhưng cô mua nhiều như vậy để làm gì?
- Để chuẩn bị cho buổi biểu diễn ca nhạc tối nay.
- Làm như thế liệu có hơi ác với ca sĩ đó không?
- Không, tôi chính là cô ca sĩ ấy. Cẩn thận vẫn hơn bác ạ!
========
Biết trước rồi
Tại cửa hàng thịt, anh chàng kính cận nói:
- Cân cho tôi 1,05 kg thịt đùi.
- Sao không mua gọn một cân? – Người bán hàng thắc mắc.
- Để tôi về còn dễ ăn dễ nói với bà xã, nếu bà ấy cân lại còn bà thì cân thiếu.
========
Không thể uống thứ khác
Một hành khách vô tình đi lạc vào buồng lái trên máy bay, bà ta nhìn thấy tổ lái đang nốc rượu tì tì thì rất bất bình.
- Này, các anh là phi công mà lại dám uống rượu khi đang làm việc à? Sao các anh không uống nước quả ý?
- Viên phi công chính liền ngẩng lên lè nhè đáp: Thế bà nghĩ rằng uống nước quả sẽ làm chúng tôi bớt sợ khi đang lơ lửng trên trời hay sao?
========
Họa sĩ nghèo
Trên đường đi học về, bé Mi thấy một họa sĩ đang vẽ phong cảnh.
- Bé Mi: Tội nghiệp chú quá.
- Họa sĩ: Sao vậy?
- Bé Mi: Tại chú không có tiền mua máy ảnh nên phải ngồi vẽ , tội quá!
- Họa sĩ: ??!!
========
Vì sao gọi là quảng cáo
- Con: Bố ơi! Có phải cáo là con vật gian ngoan, xảo nguyệt, hay lường gạt kẻ khác phải không bố?
- Bố: Đúng đấy, con ạ!
- Con: Hèn gì người ta không dùng “quảng heo”,”quảng báo”, “quảng hươu”, “quảng nai” mà lại dùng “quảng cáo”
========
Mỗi ngày đều khác nhau
Hai anh chàng gặp nhau.
- Cậu làm việc ở đâu?
- Ở bưu điện. Tớ đóng dấu lên các phong bì thư.
- Công việc ấy chắc đơn điệu và ngán ngẩm lắm nhỉ, suốt ngày chỉ dính vào một cái dấu.
- Đâu phải thế, mỗi ngày trên con dấu lại là một ngày mới mà.
========
Chuẩn bị tinh thần
- Thế nào, cậu đã tìm được việc làm rồi đấy à?
- Ừ, nhưng đó là một công việc rất khủng khiếp. Phải đến công trường từ 7h sáng, đễn trễ năm phút là bị đuổi. Buổi trưa chỉ được nghỉ 15 phút để ăn, rồi lại làm hùng hục đến 7h tối. Thật quá khổ sai, phải vác những cái bao nặng năm chục cân, chạy nhanh, hễ đi chậm là bị quát tháo. Về đến nhà chỉ còn cách ngã vật ra, khó nhọc lắm mới vặn được đồng hồ báo thức 5h sáng hôm sau.
- Chà, thế thì vô nhân đạo, khủng khiếp quá. Cậu phải chịu cảnh ấy từ bao giờ?
- Mai.
- Thế mà cậu lại biết việc khó khăn như vậy.
- Thì mọi người bảo tớ hãy chuẩn bị tinh thần để đối phó với tình huống gây áp lực nhất.
========
Vẫn phải hát lại
Khi cô ca sĩ tóc vàng hát xong, khán giả gào lên:
- Hát lại đi!
- Hát rồi vẫn yêu cầu hát nữa, đã ba bốn lần nhưng khán giả vẫn không chịu cho nghỉ.
- Đa tạ quí vị. Tôi mệt quá. Tôi phải hát mấy lần nữa để đáp lại thịnh tình của quí vị ạ?
- Đến khi nào cô thuộc bài hát thì thôi!
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13