XtGem Forum catalog
Doc truyen online
Trang chủ | Truyện Người Lớn | Nhóm C

Truyện Con lóc

Tác giả: Bình Anh

Nàng nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Năm giờ chiều. Hết giờ làm việc đã lâu mà sao thủ trưởng của nàng chưa tới. Sáng nay, lúc đi qua cổng thường trực vào sở nàng gặp ông. Ông gọi to:
- Cô Bích Loan này, sau giờ làm việc ở lại gặp tôi một chút nhé, tôi có việc cần trao đổi với cô.

Bích Loan nhớ lại ngày đầu mới về sở, nàng đã không có cảm tình với thủ trưởng của mình. ông ta lúc nào cũng quan trọng hóa vấn đề, lúc nào cũng "tôi có việc cần trao đổi với cô, Bạn đồng nghiệp cũng đã xì xầm, ông ta mê Bích Loan. Có lẽ ông mê nàng thật. Bích Loan đẹp và có duyên. Cứ như hương thầm vậy, Bích Loan nhẹ nhàng, duyên dáng và tế nhi, đã thu hút biết bao chàng trai dù chỉ mới gặp nàng lần đầu. Thủ trưởng của nàng cũng vậy, say nàng như điếu đổ. Người ta nói, từ ngày nàng đã sang sông thì thủ trưởng tô ra thất tình một cách thảm hại.

Người ta cũng không hiểu sao nàng lại quyết định làm vợ Sơn một cách nhanh chóng đến thế. Chồng nàng là một giáo viên Anh ngữ, người thấp bé, đeo kính cận loại nặng, trông không có gì đặc biệt cả. Con người đó lại là chồng của Bích Loan, xinh đẹp và duyên dáng như một nàng tiên, thì kể ra cũng là điều lạ cho những người ưa bàn tán chuyện của người khác.

Bích Loan sốt ruột đứng dậy, cầm chiếc túi xách tay, đinh ra về thì thủ trưởng đến.
- Chắc cô đợi tôi hơi lâu? - giọng ông oang oang nghe rất chối tai - có một việc cần nói cho cô biết để chuẩn bị. Ngày mai cô đi cùng với lái xe ra sân bay đón chuyên gia, đưa họ tới thẳng khu chuyên gia, lo chỗ ăn, chỗ ở cho họ đàng hoàng rồi về sở ngay.
- Dạ, thưa anh sao hôm trước anh nói còn hơn hai tháng nữa bà chuyên gia mới sang kia ạ?
- À, bà ta vướng chuyện gia đình không sang được nữa, hình như chồng bà ta đang ốm, nầm viện, nên thay bà là một chàng trai hãy còn độc thân. Anh ta muốn sang sớm. Như thế cũng là may cho ta, có chuyên gia giúp thì ta mới có cơ hội hoàn thành cái kế hoạch đang bỏ dở đó. Mà cô Bích Loan này, đây giấy giới thiệu ra sân bay đây, cô cầm lấy vì mai cô phải đi từ năm giờ sáng đấy.

*
*   *

Bích Loan cất giấy tờ vào túi xách, đạp xe về. Bích Loan về sở đã được ba năm rồi. Trong ba năm đó Bích Loan làm phiên dịch cho bà Eva - một phụ nữ có tài và rất lịch sự. Nay bà không sang được nữa, Bích Loan sẽ phải làm việc với một anh chàng nào đó. Loại đàn ông độc thân là hay bi ấm đầu lắm. Thôi được, cứ đợi rồi xem anh ta làm ăn ra sao. Bây giờ phải rẽ vào chợ mua ít thức ăn đã, ở nhà chằng còn gì cả. Sơn đang đợi nàng về.

Khu nhà nơi vợ chồng nàng ớ là một khu tập thể dành cho giáo viên, nằm cạnh đường giao thông chính. Ở đây hầu hết là những dãy nhà lá, căn hộ này nối với những căn hộ kia bằng những lớp phên tre. Mỗi gia đình giáo viên ớ đây, thông thường, gồm một cặp vợ chồng và một đứa con. Cũng có gia đình thêm một bà mẹ nữa. Cũng có gia đình chỉ có một cặp vợ chồng như vợ chồng nàng. Tất cả họ đều được hưởng sự công bằng như nhau: Mỗi gia đình được mười lăm mét vuông để làm chỗ ở. Họ sống thật là ồn ào trong cái chật trội đó, vì nhà này nói gì, ăn gì, làm gì là cả cái khu tập thể đó đều biết. ăn thì họ không thể giấu ai được, vì mùi thức ăn mang tính độc lập của nó, cứ tự do mà bay qua các căn hộ khác, nói thì họ ghé sát vào tai nhau để nói những điều bí mật, còn làm gì thì họ tắt đèn đi để cho những người bạn hàng xóm khỏi nhìn thấy, dù là vô tình thấy qua khe hở của những vách ngăn. Bích Loan mỉm cười khi nghĩ tới cô bạn hàng xóm. Mỗi sân cô ta làm tình với chồng xong cô thường múc nước rửa cửa mình. Mặc dù cô rất ý tứ, làm rất khẽ kháng, song tiếng động trong đêm nghe vẫn rõ, lần nào Bích Loan cũng biết. Hay là cô hàng xóm phía bên phải, có tật đi đái vào chậu rồi sáng mai mang đi đổ ngoài bờ rào. Cô bạn này mặc dù cố không gây ra tiếng động, song cô không sao kìm hãm được sự hoạt động tự do của các cơ quan trong người cô, nên ờ bên này Bích Loan nghe rõ mồn một. Ban ngày thì tiếng bà cụ phòng bên ru cháu vang cả dãy nhà. Thằng bé được nuông chiều, quấy, suất cả tiếng nằm trên tay bà mà không chịu ngủ. Thỉnh thoảng Bích Loan muốn được nghe một băng nhạc nhẹ, chỉ dám bật đủ nghe, mà bà cụ cũng chạy sang, nói:
- Cô Bích Loan! xin cô làm ơn tắt đài đi hộ, tôi ru cháu xa xả đã hơn một tiếng đồng hồ rồi mà nó vẫn còn chưa chịu ngủ cho.

Bích Loan thấy thật không công bằng chúi nào cả. Bà cụ cứ làm như thằng bé không chịu ngủ là lỗi tại nàng. Nàng không có một thú vui nào, một trò giải trí, tiêu khiển nào sau giờ làm việc ở sở, ngoài mấy băng nhạc nhẹ và chiếc đài mà nàng mua từ ngày còn học ở nước ngoài như một kỷ niệm, thế mà cũng không được tự do sử dụng.

*
*   *

Nàng đạp xe về tới nhà, trời đã xâm xẩm tối. Trời mùa đông tối sớm.
Sơn đang dừng ở bậc cửa ra vào, đợi nàng. Anh mừng rỡ khi trông thấy vợ, vội hỏi:
- Sao em về muộn thế?
Em gặp thủ trưởng bàn chút việc của ngày mai. Anh đói bụng lắm hả? Để em thay quần áo rồi nấu cơm ngay.
- Bích Loan vui vẻ nói.
- Anh nấu cơm rồi, chỉ còn chờ em về làm thức ăn nữa thôi - Sơn vừa nói vừa theo vợ bước vào nhà.

Bích Loan vội lôi ớ dưới gầm giường ra một chiếc chậu nhôm, múc nước từ một chiếc xô nhôm bên cạnh đổ vào chậu. Nàng tháo bọc măng tươi buộc sau xe đạp, cười khoe với Sơn, nhưng lại có ý xin lỗi chồng:
- Em về muộn, chợ tan, chẳng còn gì để mua nữa, thấy có một bà bán ít măng tươi ngon, em mua về, mình xào ăn tạm vậy anh nhé!
- Anh thế nào cũng được, em khỏi lo.

Bích Loan vội bắc chảo lên bếp dầu.

Một chiếc bếp dầu được kê vào một góc của căn phòng. Họ không có bếp riêng. Căn phòng mười lăm mét vuông được chia ra làm ba phần. Phần lớn nhất là nơi kê một chiếc giường đôi mà họ được mua cách đây không lâu bằng phiếu mua hàng cưới. Bên cạnh chiếc giường đôi là chỗ dùng để nấu cơm mà ta vẫn gọi là bếp. Bếp của vợ chồng nàng gồm có một chiếc bếp dầu, Sơn mua tại căng tin của cơ quan, một xô dùng để đựng nước, một chiếc rổ đựng bát ớ a. Tất cả những thứ đó cùng với chiếc giường ngủ của vợ chồng nàng được ngăn cách với căn phòng ngoài bằng một tấm ri đô. Phía bên ngoài tấm ri đô là nơi dùng để tiếp khách mà ta vẫn gọi là phòng khách. Nơi đó kê một chiếc giường một, gỗ đã mục, những con mọt khoét gỗ khiến mùn gổ rơi lả tả xuống sàn nhà. Chiếc giường này vừa là chỗ để cho khách đến chơi ngồi, vừa là chỗ ngủ cho khách ở xa tới. Bên cạnh kê một chiếc bàn. Chiếc bàn này Sơn được nhà trường cấp cho làm chỗ để chấm bài và soạn bài lên lớp. Mới đây vợ chồng Bích Loan mua được một chiếc tủ con để đựng những thứ lặt vặt Phía trên tủ kê chiếc đài mà Bích Loan mang từ nước ngoài về. Tất cả quần áo và những thứ khác họ phải cho vào hai chiếc va li cũ, đặt dưới gầm giường.

Bích Loan nhớ lại cái ngày gần cưới.

Sơn dẫn Bích Loan tới gặp ông hiệu phó của trường để xin phòng ở, vì ông hiệu phó này phụ trách về đời sống của anh em trộng trường. Khi còn ở độc thân, Sơn ớ chung một phòng, cũng nhà tranh vách đất, trời mưa phải mang chậu ra hấng các chỗ dột, cũng mười lăm mét vuông, với một anh bạn đồng nghiệp có vợ con ở nhà quê Mỗi người được hơn bảy mét vuông.

Khi Sơn yêu Loan, thỉnh thoảng có đưa nàng về phòng mình. Anh bạn cùng phòng lúc đầu còn vui vẻ đón tiếp Bích Loan, sau vì anh ta cứ phải đi sơ tán hoài nhà hàng xóm, nên mỗi lần Bích Loan tới thăm Sơn, anh ta không còn mặn mà như trước nữa, mặc đù anh vẫn ngồi lại, ăn một quả chuối và uống một tách trà do Bích Loan mời. Rồi sau đó anh đề nghị Sơn mua một tấm liếp về để ngăn phòng. Tuy người này không nhìn thấy người kia song họ biết rất rõ nhau.

Gần ngày cưới, Sơn không thể ở lại căn phòng hơn bảy mét vuông đó được, vì dù sao thì anh và Bích Loan cũng sẽ là một cặp vợ chồng, một gia đình hẳn hoi. Sơn nghĩ, có khi đưa Bích Loan đi theo, ông hiệu phó sẽ nể anh hơn mà tỏ lòng từ thiện cấp cho anh một căn phòng rộng hơn một chút.

Khi anh gõ cửa nhè nhẹ, không ai trả lời, anh gõ mạnh hơn, thì một ông già to bệ vệ, mặt chảy xị, mắt híp lại, cất giọng thủ trưởng, gắt:
- Đang giữa trưa anh đến có việc gì?
- Dạ, cháu chào bác? Thưa bác đây là Bích Loan, vợ chưa cưới của cháu. Chúng cháu sẽ tổ chức vào ngày mười lăm tới.
- À anh định mời lôi tới dự mít tinh à, tôi bận lắm không tới được đâu.
- Dạ thưa bác, cháu muốn đề nghị bác xét, cho cháu xin một căn phòng rộng hơn một chút. Hiện tại cháu ớ một căn phòng có bảy mét thôi ạ.
- Ở chật lấy vợ càng ấm, ở rộng làm gì, anh lấy vợ vào mùa đông ở thế là tết lắm rồi, ấm lắm rồi. Hai người nằm chung một chiếc giường một càng ấm.

Sơn tái người đi vì giận, song anh đành chịu chứ biết làm sao, biết kêu tới ai. Loan im lặng đi bên Sơn không nói gì cả.

Bữa cơm tối đã chuẩn bị xong.

Trên mâm một bát măng sào mớ, nóng bốc khói và một ớ a lạc rang với mắm. Nồi cơm tuy Sơn nấu đã lâu, song vì ủ vào một chiếc bao tải nên vẫn còn nóng. Họ ngồi ăn, thỉnh thoảng mới nói vơi nhau một vài câu. Ăn xong, Bích Loan nhận phần rửa bát để cho Sơn được nghỉ ngơi và soạn bài ngày mai lên lớp.

Dọn dẹp xong, Loan cũng mệt và cũng phải đi nghỉ vì ngày mai nàng phải ra sân bay đón anh chàng chuyên gia kia từ năm giờ sáng. Nàng đi ngủ trước Sơn. Thấy nàng thay quần áo, Sơn khẽ nói:
- Em đợi anh một chút, anh cũng mệt, cũng muốn cùng em đi nghỉ sớm hôm nay.

Họ tắt đèn và lên giường nằm. Họ nằm trong bóng tối. Hai căn phòng hàng xóm phía bên trái và bên phải vẫn còn ánh đèn và tiếng nói oang oang. Họ đang có khách.

Sơn choàng tay qua người vợ, luồn tay dưới áo nàng, mân mê hai bầu vú nàng. Hai bầu vú tuy đã bị Sơn nắn bóp mỗi đêm, song vẫn còn rất đầy đặn, cứng ánh đưa tay cởi nút áo của nàng rồi cởi quần nàng. Những động tác này bao giờ anh cũng làm trong bóng tối. Kể từ ngày lấy nhau, chưa bao giờ anh nhìn thấy cơ thể trần truồng của nàng dưới ánh sáng ban ngày hay dưới ánh điện của ban đêm. Dù là ban ngày hay dù là ban đêm mà để đèn thì người khác vẫn nhìn thấy họ, rõ mồn một qua vách nứa, qua các khe hở của các bức tường bằng đất.

Họ hôn nhau trong bóng tối, họ vuốt ve nhau trong bóng tối, họ nằm lên người nhau trong bóng tối. Họ không dám thở mạnh, họ không dám kêu mặc dù có lúc hưng phấn lên cao làm họ muốn kêu lên. Họ buông nhau ra cũng hết sức khẽ kháng để các giát giường khỏi gây tiếng động cọt kẹt. Mỗi lần giao hợp xong nàng cũng không dám bật đèn lên, múc nước rửa ráy như cô bạn hàng xóm vẫn làm. Nàng chỉ dùng một chiếc khăn để lau thôi. Năm tháng cứ thế qua đi, chuyện tình của nàng vẫn vậy Vẫn cứ Sơn là người chủ động, vẫn cứ bắt đầu là một cánh tay choàng qua người nàng, rồi vẫn những ngón tay ấy cởi áo quần nàng ra, rồi những nụ hôn, rồi Sơn đưa một ngón tay, chỉ một ngón tay thôi, nàng cũng không hiểu sao Sơn chỉ dùng có một ngón tay thôi, chọc vào âm đạo của nàng, rồi Sơn nằm lên người nàng, rồi Sơn cho dương vật của mình vào âm đạo nàng. Tất cả chỉ xảy ra trong vòng năm phút. Nàng nghe tiếng thở rất mạnh và tiếng rên khe khẽ, ư ứ bi kìm lại trong cuống họng của chồng và Sơn buông nàng r8, nằm vật xuống. Nàng thấy những giây phút đó trôi đi quá nhanh, nàng chưa kịp nhận ra tâm trạng của mình thì nó đã chấm dứt.
Có lần Sơn hỏi nàng:
- Em thấy thế nào khi chúng mình làm tình với nhau?
Nàng không trả lời, mà hỏi lại chồng:
- Anh thấy thế nào?
- Anh thấy đê mê khó tả lắm. Anh sướng nhất là lúc tinh khí phóng ra. Còn em, em thích nhất lúc nào?

Nàng cũng chẳng biết là nàng thích nhất lúc nào. Vì có lẽ chẳng lúc nào nàng được thích nhất. Nhưng để cho Sơn vui, nàng nói:
- Em thích nhất lúc anh cho vào, rút ra.

Truyện Cùng Thể Loại
Keyword: