Tôi sắp sửa đóng cửa                   phòng triển lãm thì người thiếu nữ bước vào                   . Khi nhận thấy chỉ có tôi, ngồi ở chiếc bàn                   cuối phòng, nàng do dự, định trở ra . Tôi                   nhanh trí chào lớn :
                   - Bonjour!
                   Nàng đứng khựng lại, rồi gật đầu chào . Hình                   như là người Việt. Nhưng không hiểu sao tôi                   nghĩ nàng không nói tiếng Việt. Tôi tìm thiện                   cảm :
                   - Vous savez, je n'aurais vraiment aucun moyen de vous retenir.
                   Nàng không cười, cũng không trả lời . Chỉ đi                   về phía bức tranh gần nhất, bước chân ngượng                   ngùng.
                   Như thường lệ tôi không đứng dậy, để người                   xem tranh được tự nhiên. Lại phải lấy giấy                   bút ra vẽ nguệch ngoạc để chờ. Nhưng người                   thiếu nữ không làm tôi dửng dưng. Nàng đẹp.                   Có dáng cao thon, với bộ ngực nẩy nở. Cặp                   chân dài chắc nịch, cái mông nàng rung rinh theo                   nhịp bước bất giác làm cho tôi phải nhìn nàng                   trân trân không chớp mắt. Nàng là người Việt                   Nam đầu tiên đến triển lãm của tôi . Phải                   thú thật, cho tới hôm nay chẳng có mấy người                   đến xem, chưa bán được gì. Tôi kín đáo quan                   sát cô khách quý. Nàng ăn mặc lạ thường,                   một áo thêu nhiều màu như của dân tộc thiểu                   số ở Việt Nam, một quần đen ống thật rộng bó                   lại ở gót chân phô ra một cái hấp dẫn tràn                   khắp, một chiếc khăn quấn vải đen trên mái tóc                   để dài . Khoảng 25 tuổi, chắc nàng không thuộc                   loại con gái Việt Nam sinh trưởng ở đây .
Nhưng tôi đoán nàng sống ngoài cộng đồng người                   Việt, có chồng Pháp cũng không đáng ngạc nhiên.                   Lại một cô trí thức, đến với hội họa như                   một thứ văn hóa cần có để nói chuyện trong                   giới của mình. Và chỉ chú ý đến nghệ sĩ đồng                   hương trước một chuyến du lịch quê hương. Tôi                   thấy nàng đi từ bức tranh này qua bức tranh                   khác khá nhanh. Nàng đang làm cái tối thiểu của phép lịch                   sự, trước khi chạy. Nhưng tôi không thất vọng                   lâu, sau một lúc tốc độ thưởng thức của nàng                   giảm dần. Và nàng ngừng hẳn trước bức                   tranh khỏa thân của đôi trai gái đang âu yếm                   mà tôi vừa ý nhất trong lần triển lãm này .                   Cũng được một điểm gặp gỡ. Tôi chỉ biết                   vẽ trừu tượng, bức tranh không có tựa, ai                   muốn gửi gì vào đó cũng được. Nàng đứng                   lâu trước một sự khắc khoải của tôi, không                   biết nàng nghĩ gì. Nhờ vậy tôi có thể ngắm                   nhìn mái tóc đen láy chảy dài xuống quá nửa                   phần lưng. Ở chỗ đó nàng đã bất ngờ quay                   lại nhìn tôi . Hình như có chút dao động trên                   nét mặt. Một cái gì đó làm hai cặp mắt vướng                   nhau, vừa muốn tránh, vừa không chịu thua . Khoảng                   khắc đủ dài để nàng trở về kịp sự lạnh                   lùng. Từ đó tôi chỉ nhìn được lưng nàng trước                   những bức tranh cuối cùng. Khi xong, người thiếu nữ gật đầu chào nhanh,                   tiến thẳng về phía cửa . Tôi rút danh thiếp,                   nói với theo:
                   - S'il vous plait...
                   Nàng quay phắt lại, giọng khó chịu :
                   - Ông có thể nói tiếng Việt.
                   Tôi bị bất ngờ:
                   - ... Xin lỗi cô .Vì tôi không chắc cô là người                   Việt.
                   Tôi đứng dậy, đi về phía nàng. Nàng quay hẳn                   người lại, nhìn thẳng vào mắt tôi, sẵn sàng.                   Tôi chọn một câu hỏi chuyên nghiệp:
                   - Tôi muốn hỏi, qua tờ báo nào cô đã biết                   có triển lãm này ?
                   - Tôi đến thăm bạn ở gần đây . Đi qua thấy                   có tranh của người Việt thì vào .
                   - Thật là hân hạnh cho bản thân tôi .
                   - Ông đừng mỉa mai . Ông hỏi thì tôi trả lời                   . Tôi ít đọc những bài báo phê bình nghệ                   thuật.
                   Không có lý do gì tôi để cô này ngổ ngáo                   như vậy . Nhưng tôi vẫn tạm cười hòa:
                   - Cô có lý, đọc phê bình nghệ thuật nhiều                   khi chẳng hiểu gì cả. Tôi chỉ thích đọc những                   bài nói về tôi . Để coi người ta hiểu                   được tranh mình đến đâu .
                   Nàng tưởng cần phải có                   ý kiến về những tranh mới coi:
                   - Tranh của anh...xin lỗi cho tôi nói thẳng là nó                   hơi dâm và lộ liễu với những cảnh ái ân                   thừa thải. Nhưng có lẽ vì tôi không đủ trình                   độ thưởng thức.
                   - Cái khéo của cô là chê mà người ta không                   biết. Nhưng như vậy hơi mất công. Đã chê thì                   phải làm cho người ta đau điếng.
                   Cái suýt cười của nàng làm không khí chợt                   hòa giải, ngoài ý muốn của tôi . Đến gần nàng                   hơn, tôi mất hiếu chiến, thiếu nữ không thể                   đáng ghét như những câu nói của nàng. Nàng                   và tôi cùng thiếu lời nói tiếp. Im lặng làm                   nàng phải nhìn lại một vòng căn phòng. Tôi nói                   qua chuyện khác:
                   - Tôi có cảm tưởng cô ở Pháp đã lâu . Cô                   đừng trả lời nếu câu hỏi thọc mạch vô                   duyên.
                   - Anh nói năng đúng là Bắc kỳ. Em qua Pháp từ                   năm 10 tuổi ... Nhưng sao tôi đi kể đời tôi                   cho ông nghe?
                   Nàng đã lỡ xưng em. Tôi lấy giọng thản nhiên:
                   - Anh thấy trong trường hợp đó những người                   ở đây thường quên tiếng Việt, nói tiếng                   Pháp.
                   - Em giữ tiếng Việt để thư từ với mẹ em còn                   ở Việt Nam. Và mấy năm gần đây, em về đó                   làm việc mỗi năm nhiều lần.
                   - Anh chưa về lần nào từ khi qua đây . Từ năm                   1967. Em làm việc gì ở Việt Nam? Anh không tưởng                   tượng em là một bà Việt kiều đi buôn hột                   xoàn hay đồ cổ.
                   - Họa sĩ như anh thì có hơn gì. Em làm nghề điện                   ảnh. Chỉ mới phụ tá đạo diễn được hai phim                   rẻ tiền ở đây . Nhưng em đang muốn làm phim                   ở Việt Nam, nên về nhà thường xuyên. Thôi                   em về.
                   - Em đã đọc tên họ anh trên cửa vào . Nguyễn                   Văn Khải . Em cầm danh thiếp này, có thêm địa                   chỉ và điện thoại . Anh thấy cần một hôm khác                   để chúng mình trao đổi về những gặp gỡ giữa                   điện ảnh và hội họa . Nàng lấy trên tay tôi quyển sổ và bút chì,                   ghi tên và số điện thoại của mình:
                   - Em ở một mình. Nếu em đi vắng, anh được quyền                   để lại một vài câu pha trò, đừng quá vô                   duyên.
                   - Em tên Mân? 
                   - Tên lạ.
                   - Anh muốn nói là quê mùa ? Cũng không sai . Gia                   đình em là nông dân, sống ở Hòa Bình.
                   Ở thành phố Paris này, tôi chưa từng gặp một                   người di tản đến từ nông thôn miền bắc Việt                   Nam. Chuyện người Việt ở đây quả thật có                   nhiều cuộc đời kỳ lạ. Tôi ngẩn ngơ nhìn theo                   Mân, cho đến khi nàng bước xuống trạm métro                   đầu đường.
__________________________________________________
Phải đến bốn lần điện thoại tôi mới rủ được Mân đi ăn tối lần đầu . Khi thì nàng đang ở trong một giai đoạn làm việc căng thẳng, khi thì nàng bận chuẩn bị một chuyến về Việt Nam. Lần nào nàng cũng hứa sẽ gọi lại tôi sau . Tôi đã tính sẽ tiếp tục gọi cho đến khi nàng yêu cầu ngừng.
Nhà Mân ở quận 7, một khu nhà giàu của Paris.                 Nhà xây vào những năm 30 bằng đá mài, thuộc                 loại immeuble bourgeois , một niềm hãnh diện của                 Paris. Dĩ nhiên tôi thắc mắc làm sao cái nghề phụ                 tá đạo diễn phim có thể cho phép Mân ở một mình                 một nơi đắt tiền như vậy . Hoặc bố mẹ nàng có                 tiền của, hoặc nàng có một ông chồng ly dị hay                 một nhân tình triệu phú. Khi Mân mở cửa, tôi                 thấy nàng còn đẹp hơn lần trước. Tối nay Mân                 là một thiếu nữ sang trọng trong một bộ đồ hoàn                 toàn đen bó sát thân người. Cặp nhũ hoa lồ lộ                 hiện rõ qua lớp quần áo bó sát. Một đôi vòng                 bạc to đeo tai, một sợi dây chuyền vàng nằm gọn                 lỏn giữa ngực, nàng đã chuẩn bị xong. Tôi định                 hôn má nàng. Nàng từ chối với nụ cười nhẹ                 :
                 - Mình là người Việt Nam mà.
                 Mân đi vào bếp :
                 - Anh ngồi một tí. Em có nụ vối mời anh.
Căn phòng tiếp khách rộng và ít đồ đạc. Thoáng nhìn chỉ thấy một đàn dương cầm, một ghế canapé da dày màu đen, một bàn thấp bằng gỗ orme , và vài chiếc gối lớn để dưới đất thay ghế. Tường trắng làm nổi bật một thạch bản của Zao Wou Ki và một bức tranh nhỏ của Bùi Xuân Phái .
Tôi nhìn thấy một nón lá thêu miền Trung Việt                 Nam dùng làm lồng đèn. Sách không đủ kệ,                 được xếp thành nhiều chồng trong một góc. Một                 bó hoa rừng to nằm trên sàn gỗ chờ lọ cắm.                 Bộ máy nhạc đang để nhỏ một bài của Trịnh Công                 Sơn.
                 - Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi Đi đâu loanh                 quanh cho đời mỏi mệt... Trăm năm vô biên chưa                 từng hội ngộ Chẳng biết nơi nào là chốn quê                 nhà...
                 Khi Mân mang bộ đồ trà ra, tôi đến ngồi sát bên                 nàng trên canapé. Tôi để tay lên lưng nàng. Mân                 gỡ nhẹ ra :
                 - Anh uống đi . Nước vối không sợ mất ngủ.
                 Tôi cố chậm rãi hớp một ngụm trà còn nóng.                 Rồi bàn tay tôi được ở lâu hơn trên đầu gối                 nàng. Hình như có tiếng tách trà va chạm vào                 chiếc đĩa nhỏ.
                 - Mình đi ăn đâu hả anh?.
                 Đùi nàng chấp nhận để tôi đi lên một lúc trước                 khi tay nàng cản lại .
                 - Nước nguội bây giờ anh.
                 Tôi rời vùng vải mỏng lên phần vai ở trần.                 Đi theo viền cổ đến mân mê gáy nàng.
                 - Anh, mình còn thì giờ.
                 Mân đã quá gần. Đôi môi nàng định khép lại                 khi tôi đến, nhưng lưỡi nàng ra đón khi tôi vào                 . Những khuy cài mở dần các con đường dẫn vào                 cái ấm nóng của da thịt nàng.
                 - Đừng anh.
Và tôi bắt đầu nhận thấy cả người nàng run                 rẩy . Hơi thở nàng càng gần thì sự sợ hãi                 càng rõ. Tôi cảm thấy nàng căng thẳng tột độ                 khi những ngón tay tôi tìm được đầu vú nhỏ cứng                 hồng của nàng. Mắt nàng lim dim khi tôi xoa nhẹ                 trên đầu vú của nàng Tôi ngạc nhiên, Mân như                 thể còn trinh tiết.
                 Ý nghĩ đó làm tôi không kịp cởi bỏ hết quần                 áo nàng. Đến lúc tôi lo phần mình thì Mân ôm                 chặt lấy tôi, đôi tay và đôi môi hoảng loạn                 trên người tôi, như tìm một nơi ẩn trú, gần                 như muốn cầu cứu . Khi Mân kéo tôi nằm xuống                 ghế da,tôi định cho nàng tất cả sự trìu mến để                 xua đi cơn sợ hãi . Nhưng làm sao tôi có thì giờ                 âu yếm một thân thể mới khám phá, khi nó vừa                 khiếp hãi vừa khẩn khoản kêu gọi, khi nó đóng                 mở mỗi lúc thêm dồn dập? Tôi đã đè sát vào                 người nàng và dùng hai tay xé phăng đi lớp áo                 bên ngoàị Bây giờ nàng nằm trần truồng trắng                 muốt dưới mình tôị Thân nàng tiết ra hơi nóng                 tình áị Tôi lần mò xuống khuy kéo và tuột phăng                 chiếc quần tây mới may hôm quạ Hai tay tôi chụp                 lấy hai đầu vú nàng và bóp xiết, miệng tôi đặt                 trên miệng nàng mãi miết. Tôi rướng người lên                 phi nước kiệu và gục ngã khi con ngựa đã về                 tới đích. Phải đến khi Mân và tôi dịu hẳn, tôi                 mới cảm thấy một chút thất vọng. Mân đã không                 chảy máu . Tôi lỡ lời :
                 - Mân đâu có yêu lần đầu mà sao ...
                 Nàng im lặng một hồi lâu mới trả lời :
                 - Anh là người đàn ông Việt Nam đầu tiên trong                 đời em. Em sợ, có lẽ vì mong chờ sự gặp                 gỡ này quá lâu.
                 Sau đó tôi dẫn Mân đi ăn một tiệm cơm Đại                 Hàn. Nhìn nàng ăn là cả một sự thích thú.                 Từ cái mồm rộn rã đến cặp đũa rối rít,                 tất cả ở nàng như vui hẳn lên khi gặp những                 món ăn cay . Tôi chăm chú theo dõi Mân chạy                 nhảy trên những đĩa đồ ăn. Chờ đến khi sự                 nhộn nhịp trên bàn tàn hẳn, tôi mới nói:
                 - Anh thấy tình yêu chúng mình tuyệt vời vì là                 sự gặp gỡ của hai giai cấp. Mân ở một căn                 hộ rộng rãi gần tháp Eiffel. Anh chỉ có một gác                 trọ chật chội ở một ngoại ô nghèo .
                 - Anh bớt cải lương cho em nhờ. Nhà em ở là                 một trong những nhà của Gérard. Em chưa nói anh,                 Gérard là bố nuôi của em. Người Pháp, một                 vợ hai con. Cha em mất từ hồi em còn nhỏ. Lúc                 đó em có bệnh, Gérard gặp em ở Việt Nam, đưa                 em qua đây chữa bệnh và gia đình ông ta nuôi em.                 Gérard giàu lắm, anh biết không. Nhưng thôi .                 Chuyện đời của em phức tạp, anh đừng hỏi                 thêm. Em cũng sẽ không hỏi gì về đời anh.
                 Đêm hôm đó, tôi giật mình tỉnh dậy vì tiếng                 hét của Mân. Tôi thấy nàng mồ hôi đầm đìa,                 người run bần bật, mắt hãi hùng, nước dãi                 chảy ở mép môi . Tôi không biết cách nào xoa                 dịu nàng.
                 - Mân, chỉ là ác mộng thôi . Không có gì thật                 đâu .
                 - Mân tỉnh rồi mà.
                 Mân từ chối cử chỉ dỗ dành của tôi . Nàng                 ngồi dậy, thu hết người lại ở dưới chân                 giường. Tôi nhìn nàng ngồi như vậy, thật lâu                 trong bóng tối, bao nhiêu cảm giác lẫn lộn trong                 đầu tôi . Tôi liên tưởng đến sự sợ hãi                 của nàng lúc đầu tối . Có một niềm bất hạnh                 nào đó làm người phụ nữ này quá mong manh.                 Đến khi nghe những tiếng nấc nhỏ, tôi mới lại                 gần để nhặt những giọt nước mắt lã chã                 trên má nàng.
                 - Anh đừng hỏi gì em, anh Khải . Chắc tại vì tối                 nay ăn ớt nhiều quá.
                 Truớc khi đi tìm lại giấc ngủ, Mân đặt tay tôi                 ở vùng lông phía dưới của nàng, nhờ tôi                 dắt về nơi yên tĩnh. Tôi thấy bàn tay tôi ấm                 áp lạ thường. Tôi thấy tôi yêu Mân hơn bao                 giờ hết Mân bây giờ là của tôi, vùng lông                 ấy cũng là của tôi Thỉnh thoảng, những giấc                 ngủ của Mân ti nghiệp như vậy . Chỉ về sau tôi mới hiểu, có một quá khứ đã                 bám vào Mân từ khi nàng trở về với quê                 hương.
 
 Thường Mân và tôi chỉ sống                 với nhau trong những khoảng thời gian ngắn, không                 quá một hai tuần, cách nhau nhiều tháng. Mân tìm                 đến tôi mỗi khi ở trong nước qua, hay khi nàng                 muốn ở cạnh một người đàn ông Việt Nam sau                 một thời gian ở Pháp.                 
Rồi một ngày nàng lại ra đi, trở về cái thế giới riêng tư của mình, ở Paris hay tận nơi quê hương. Đã có lần Mân điện thoại thức tôi dậy vào lúc 6 giờ sáng, khi nàng mới từ Hà Nội đến phi trường Roissy . Và nàng cũng có thể chia tay tôi ở giữa vườn Montsouris, cho dù là một buổi chiều đầu xuân có nắng mới . Vậy mà tôi lúc nào cũng có thì giờ cho nàng. Mỗi lần, Mân xuất hiện như một ngọn gió hay một ánh nắng lạc mùa, và biến mất như cái vô thường của mọi niềm hạnh phúc. Nàng không cho tôi biết gì về quá khứ và cuộc sống của nàng. Có lẽ nàng còn một hành trình để đi một mình, chỉ cần đây đó một vài nơi để nghỉ chân, tìm sự lắng đọng. Nàng cũng không muốn đi sâu vào cuộc đời của tôi, ngừng lại trước những im lặng tôi muốn giữ.
Cuộc trao đổi giữa Mân và tôi chỉ đứng ở hiện tại, không lục lọi quá khứ, cũng không có những dự tính cho tương lai . Nhưng trong phần tình cảm Mân dành cho tôi, nàng cho chân thật và giản dị, không đắn đo, không điều kiện, không chờ đợi được trả đáp. Mân như thế, vừa ích kỷ vừa rộng lượng. Không biết đến bao giờ người thiếu nữ này còn ở trong tôi như một sự thật không đầy đủ, làm tôi cứ để vào đó bao nhiêu tưởng tượng và ước mơ, và rạo rực thèm khát ái ân .
Mân có nhiều may mắn. Nhờ sự giàu có của gia đình Gérard, tuổi trẻ của nàng là tuổi trẻ của những cô gái lớn lên trong một môi trường không thiếu thốn, ở xã hội văn minh này . Mân không phải tranh đấu để giành một chỗ đứng trong xã hội . Nàng cũng không gặp những khó khăn hòa nhập của một người đến từ xa . Lối sống ít ràng buộc của nàng là một ưu đãi nằm ngoài tầm tay của phần đông mọi người . Nàng may mắn đến độ không có một ý thức rõ ràng về giá trị của lao đng và đồng tiền. Hồi trẻ, Mân đã tiếp nhận cái giáo dục của những gia đình tư sản lâu đời ở Pháp, trang bị cho con người một sự hiểu biết rộng về văn hóa và văn học nghệ thuật. Từ sớm, Mân đã làm quen với nhạc cổ điển, chơi dương cầm, thích Brahms, Debussy và những opéras của Rossini . Về ca nhạc, đến bây giờ nàng vẫn không thích những loại nhạc trẻ bằng những bản nhạc của Brassens, Brel và Ferrat. Nàng biết nhiều về các trường phái hội họa, hay đi xem triển lãm, và mê tranh của Klee, Miro .
                                  Thế giới văn chương của nàng đi từ Duras đến                 Garcia Marquez, Kundera, rộng hơn thế giới thơ còn ngừng                 ở Aragon và René Char. Gérard đã giúp nàng tìm                 hiểu kịch của Brecht, và nàng thường theo vợ Gérard                 đi xem những buổi trình diễn múa hiện đại, nhất                 là những biên đạo của Martha Graham và Pina Baush.                 Không phải ngẫu nhiên mà Mân đến với ngành                 điện ảnh, từ lâu nàng đã sống với nghệ                 thuật của những Bergman, Antonioni, Tarkovski . Có lần, nghĩ về những sở thích này, tôi nói                 với Mân:
                 - Anh chưa gặp một cô Á châu nào có đầu óc                 và con tim Tây phương đến như Mân. Mân là một                 bà đầm da vàng.
                 - Anh sai lầm to . Có người Pháp nào như em, có                 thể ngồi xổm hàng giờ, thích ăn đủ loại mắm,                 không chê thịt chó khi có rượu đế Hưng Yên                 đi kèm. Em còn có thể kể cho anh biết bao nhiêu                 tên các loại cây cỏ và hoa dại của rừng núi                 Việt Nam.                 
Vấn đề hình như phức tạp hơn tôi tuởng. Trước khi gặp tôi, Mân không có cơ hội làm quen với những người Việt ở Pháp. Tôi đã dẫn nàng vào các giới khác nhau trong cộng đồng. Khi đó mới nhận thấy hết sự khác biệt giữa nàng và những người Việt tôi quen ở đây . Những thực tập sinh ở trong nước qua nhìn Mân như một người mất gốc. Nàng chẳng biết gì về văn hóa lịch sử Việt Nam. Nói thích văn học mà thơ Kiều không thuộc được một đoạn, ngày nay một tên tuổi như Nguyễn Huy Thiệp cũng còn chưa đọc. Đã vậy, làm nghề điện ảnh mà mù tịt về phim ảnh Việt Nam. Trong giới người di tản đến đây sau này, có người nói Mân có cái kiêu ngạo của một kẻ chưa bao giờ nếm mùi khổ cực. Cô này chơi trò phụ nữ tự giải phóng theo kiểu thiên tả bơ sữa ở bên này . Hay đi về Việt Nam chẳng qua vì thân Việt cộng. Những người ở Pháp đã lâu thì nghi ngờ Mân là một phụ nữ thích sống thác loạn.
                                  Gia đình có vẻ giàu có lại không chịu học                 Dược hay Nha, đi chọn cái lãnh vực điện ảnh                 đầy tình dục. Không bao giờ thấy cô ta có mặt                 ở những sinh hoạt lớn của cộng đồng, không                 khéo lại thuộc về phe chính trị thù nghịch. Lớp                 trẻ đã Tây hóa hoàn toàn thắc mắc không                 hiểu Mân còn dây dưa làm gì với cái nước                 Việt xa lạ. Hay đó là một cách làm dáng, để                 cho khác người ? Nói chung, người ta không nhìn                 Mân với con mắt thiện cảm. Nàng cũng chẳng                 biết trao đổi gì với những người đồng hương                 này .
                 Có một tối, sau một bữa ăn giữa bạn bè                 Việt Nam của tôi, ngồi trên xe về nhà Mân nói:
                 - Anh Khải, lại một lần nữa, tối nay em không                 biết tham gia vào những câu chuyện của mọi                 người . Em xin lỗi anh. Em chưa quen. Lần sau em sẽ                 cố gắng hơn.
                 - Mân đừng nói vậy . Anh sẵn sàng đổi hết                 bạn bè của anh hôm nay lấy Mân. Tại sao mình                 phải ăn nói, đi đứng, vui buồn tùy theo cái                 nhìn và sự chờ đợi của kẻ khác?
                 Tôi không thấy rõ mặt Mân trong bóng tối, chỉ                 nghe nàng nói thêm:
                 - Ở trong nước đã đành, nhưng ngay trong giới                 người Việt ở đây cũng vậy ... em thấy mình                 khác mọi người quá. Nhưng này anh, Việt Nam                 cũng là của em nữa chứ.                 
*
 *  *
 
Sàigòn, 24 tháng 5, 1993, 1 giờ 12 sáng
                                  Khải của em!
                 Chắc anh ngạc nhiên lắm. Có bao giờ em viết thư                 cho anh. Em ghét viết thư vì không biết người nhận                 thư sẽ đọc trong tâm trạng nào . Một câu nói                 đùa sẽ vô duyên khi người ta đang bực mình vì                 một ống nước hỏng trong nhà. Một tâm sự buồn                 sẽ lẩm cẩm khi người ta đang hồ hởi vì trúng                 áp phe . Em viết, vì cả ngày hôm nay cô đơn trong                 thành phố này . Và đêm mất ngủ, muốn ngồi nói                 chuyện với anh. Em từ Hà Nội vào đây tìm một                 người để làm việc, phải 2 hôm nữa mới gặp,                 nên cả ngày chẳng biết làm gì.
                 Ở đây em không tưởng tượng được anh sống                 ra sao, đang làm gì. Anh phải tăng gia sản xuất                 tranh, bớt ngồi uống rượu với mấy ông bạn                 Nam Mỹ của anh. Kỳ tới em về, chúng mình sẽ trở                 lại cái tiệm ăn đường Tiquetonne . Em chỉ nhớ                 tên đường vì nó dễ thương. Những tình yêu của                 anh chắc vẫn rối bời như thường lệ. Con nhỏ                 Fanny khôn lắm, anh phải coi chừng. Đến khi nào nó                 mới chịu về New York?
                 Thôi để em kể cho anh một ngày thừa thãi của                 em. Sáng sớm em kéo thằng nhỏ con bà chủ mini hôtel                 đi ăn quà sáng. Anh có biết phòng ở Phạm Ngọc                 Thạch bây giờ đã 40 đô . Đáng kiếp cho em, kỳ                 này nổi hứng chọn con đường đã vào nhạc của                 Phạm Duy, và ở cùng xóm với Trịnh Công Sơn. Mới                 sáng đã bực mình, ở chỗ bánh cuốn, bà bán                 hàng hỏi Việt kiều có còn biết ăn cà cuống                 hay không. Em chỉ nguôi giận khi nếm nước mắm bà                 ta pha . Tại sao anh và em chưa bao giờ cùng ở VN với                 nhau nhỉ? Nếu anh ở đây, em sẽ dẫn anh đi uống sữa                 bò tươi ở Thủ Đức. Buổi tối tụi mình sẽ tập                 nhảy ở Queen Bee .
Ăn xong về nhà, em quyết định hôm nay không gặp bạn bè người quen. Em không thuê xe Cúp, mượn xe đạp để lang thang trong thành phố. Em vừa đi vừa nhìn trời nhìn đất giữa rừng xe gắn máy . Chắc người ta tưởng em hoặc là một du khách, hoặc là một con điên. Đâu có ai ngờ em là cả hai . Một buổi sáng đủ thì giờ đi một vòng trong Chợ Lớn và ngồi lề đường Trần Hưng Đạo uống 2 ly nước mía cam vắt.
Chính ở chỗ này em nhớ anh lần đầu trong ngày . Khi nhìn thấy hai chàng thanh niên Pháp thích thú đạp xích lô đi qua .
Anh Khải, anh là ông Tây giấy của em. Anh làm em nhớ cả cái thành phố có con sông Seine lẳng lơ khi ẩn khi hiện. Nhớ những con ngõ đường đá của Butte aux cailles, những quán cà phê tình tứ của Mouffetard, những loại fromages bất hủ của chợ Montorgueil. Vớ vẩn nhất là em nhớ cả cái bừa bộn của nhà anh.
Mặc kệ cái cười mỉa mai của anh, em lên xe đi ăn trưa ở nhà hàng cơm Pháp của bà Đại . Ngồi vào bàn ăn, em tưởng tượng anh ngồi trước mặt, chỉ sợ anh sẽ chê chai Bordeaux em gọi là đồ dỏm nội hóa . Ở bàn bên cạnh có một anh chàng, em đoán là Bắc Âu, nhìn em với cái sỗ sàng của người đến từ một nơi văn minh. Vẻ phong trần của anh ta làm em nghĩ tới một phóng viên chiến tranh đến trễ một cuộc chiến.
Về ngủ trưa, em mơ thấy chúng mình yêu nhau trên một tấm vải lớn trải dưới đất. Trên vải trắng đã có nhiều lớp sơn dầu đủ màu . Những mảng sơn còn ướt tô điểm sự trần truồng của chúng mình, làm hai thân thể không còn phân biệt được khi quay cuồng trong màu sắc. Em say sưa ôm cái mạnh cái khỏe của anh, còn anh hăng say đưa đẫy theo nhịp nhúng nhẩy mềm mỏng của em. Tay anh mân mê đầu vú của em, em thì thả lòng mình chìm đắm trong hoang lạc nhấp nhô của anh. Anh cho em những giọt diễm tình khi đến phút cao điểm. Em mơ cho anh một thằng con trai kháu khĩnh.....Giữa chiều em mới ngủ dậy .
Địa điểm du lịch gần nhất là nhà ông Diệm và ông Thiệu, ở Dinh Thống Nhất. Tới nơi, em dụ được một đứa bé mua hộ vé để sau đó hiên ngang dắt xe đạp vào Dinh với vé người trong nước, rẻ hơn vé Việt kiều gần 10 lần. Ở trong, em chẳng cảm thấy gì khi đứng trước những ngai vua và các phòng tiếp quan của triều đình. Chỉ học được thêm một chi tiết lịch sử là bà Nhu hồi đó thích đánh bài mạt chược. Quyền lực chính trị của một thời chỉ còn là những trang trí tìm cảm kích.
Đến cuối chiều, em ra bến tàu hứng gió, nhìn những cặp uyên ương thề thốt với nhau dưới chân Khách Sạn Nổi, cung điện mới của những nhà tư bản xã hội chủ nghĩa . Một ngày nào đó những cặp tình nhân này cũng sẽ mua được những chiếc xe hơi Nhật mới tinh.
                 Khi thành phố lên đèn, em chợt nhớ một phụ nữ                 không thể ngồi buổi tối một mình trong một nhà hàng.                 Em đến khu cơm bình dân gần chợ Bến Thành. Những                 bàn ăn trên lề đường phải nhờ ánh sáng của                 các tiệm phía trong, làm em ngại ngồi vào bàn, đến                 đứng cạnh xe hàng mì và để đĩa mì xào trên                 yên xe đạp mà ăn.
                 Ông già bán hàng vừa cắt thịt vừa lẩm bẩm                 một mình.
                 - Con gái trẻ đẹp như vậy mà mặt như đưa đám.                 Chắc lại thất tình. Đúng là một thời buổi nhốn                 nháo.
Sau đó em về nhà mượn xe Cúp. Em chạy khắp các con đường, khu xóm của thành phố này . Len lỏi giữa những dòng xe nườm nượp chảy . Đuổi theo những bóng xe thoáng thấy trong đám đông. Chạy đi chạy lại giữa những không gian sặc sỡ đèn màu và những không gian đen đậm bóng đêm. Em chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi những ồn ào, bụi bậm và ánh đèn của thành phố thấm đủ vào người để về tìm giấc ngủ. Tại sao ở Sàigòn, Paris hay Hà Nội, chẳng có chỗ nào cho em sống?
Bây giờ em kể chuyện cười cho anh nghe . Em đã có khá nhiều chuyện về kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Để trao đổi với những chuyện tục và chuyện người Bỉ của anh.
                 Nhưng thôi em phải ngừng ở đây . Chưa gì đã                 có chỗ bị ướt nhòa . Không lẽ nói dối anh là                 thư bị hắt mưa . Anh có biết chúng mình xa nhau đến                 nửa vòng địa cầu ?
                 
                 Mân.
 
- Anh Khải, anh đến                 em liền đi . Em cần anh.
                 - Có chuyện gì vậy Mân?
                 - Em mệt quá rồi - Nàng đã bỏ điện thoại                 xuống.
Tôi không có thì giờ dọn đồ vẽ. Gọi thang máy, nhưng chạy xuống cầu thang. Tôi luýnh quýnh một lúc mới rồ được máy xe . Đã hơn 1 giờ đêm mà sao đường phố chưa vắng xe . Không có cách nào phóng nhanh hơn. Những đèn đỏ nhiều quá, làm điên lên được. Từ gần một tháng nay tôi không gặp Mân. Nàng nói đừng gọi, để nàng làm việc khẩn trương. Đến trước nhà Mân, không có chỗ đậu, tôi bỏ xe giữa đường. Phải làm hai lần mã số mới mở được cửa lớn. Ba tầng cầu thang quay vòng mãi mới hết. Tôi thở dồn dập khi tay đập mạnh vào cửa nhà Mân.
Cửa mở, ánh sáng yếu ớt từ phía trong không                 đủ để nhìn rõ mặt nàng. Bàn tay tôi nhận thấy                 má nàng nóng bừng. Người nàng chao đảo khi tôi                 lách đi vào . Tôi bật thêm đèn. Xót xa khi nhìn                 thấy Mân, nét mặt rã rượi, đôi mắt không còn                 hồn, người như đã đến chỗ kiệt sức. Căn                 phòng làm tôi rùng mình. Đồ đạc thật bừa bộn.                 Dưới đất ngổn ngang giấy, những trang giấy nằm                 rời rạc khắp nơi, nhiều trang bị vò nhàu hay xé                 vụn. Một vài đĩa đồ ăn còn thừa, vỏ chuối                 đã đen thâm, những chai nước suối và ly giấy                 vứt lung tung trên sàn gỗ.
                 - Mân, sao vậy ?
Nàng chỉ còn sức đứng dựa vào tường, mắt nhắm nghiền. Tôi nhìn Mân, nhìn căn phòng, không biết nói gì, làm gì. Tôi đi lại vô định trên đống giấy . Tính mở cửa sổ nhưng hai cánh cửa đã mở toang. Phải một lúc sau tôi mới quỳ xuống nhặt dọn những trang giấy .
                 Giấy chằng chịt nét chữ của Mân, xóa sửa khắp                 nơi, chữ to chữ nhỏ, chữ thẳng đều chữ xiêu                 vẹo, hàng nằm ngang hàng nằm dọc. Ngòi bút có                 khi tạo những hình vẽ vô nghĩa ở góc trang, hay                 để lại những nét hằn học trên giấy . Hình như                 Mân viết truyện hay bút ký. Tôi giật mình khi Mân                 hét :
                 - Không. Không đụng vào gì cả.
Nàng chạy tới giằng mạnh những trang giấy tôi cầm. Vứt chúng ra xa . Đẩy tôi về phía sau . Thoát ra khỏi sự níu kéo của tay tôi . Nhưng vấp phải bộ máy nhạc gần đó. Mân cúi xuống cầm lấy chiếc máy trên cùng, ném nó vào tường. Tiếng vỡ của máy vang chát chúa .
Nàng đạp đổ                 chồng máy còn lại dưới chân. Nàng chạy đến                 tường. Tay đập loạn xạ vào tường. Tôi phải                 lấy hết sức kềm hãm sự giãy giụa của nàng,                 cho đến khi giữ chặt được hai cổ tay nàng. Mặt                 nàng sát gần. Mắt nàng đầy căm hờn.
                 - Buông ra . Tôi bảo buông ra ngay . Nếu không giết                 tôi đi . Tôi không thèm sống. Tôi muốn chết.                 Sao tôi không chết được.
                 - Mân. Anh van em. Anh yêu em.
                 - Tôi không yêu anh. Không yêu ai cả.
                 - Không sao Mân. Anh chỉ muốn em thương lấy mình một                 chút.
                 - Tôi không cần anh thương hại . Anh vứt cái thương                 hại đi chỗ khác. Tôi ghê tởm cái thương hại                 của anh. Ai cho anh quyền nhìn tôi khổ. Đời tôi ủng                 thối sao anh còn mò tới . Cái khổ nó thu hút                 anh phải không. Anh để tôi yên. Ra ngay khỏi nhà                 tôi . Anh không có chỗ nào cả trong đời tôi .                 Anh nghe chưa . Không bao giờ anh có chỗ trong đời                 tôi .
                 Tôi chóng mặt, như nhìn thấy một hố sâu thăm                 thẳm trước mắt. Tôi thả Mân ra và lùi dần.                 Đau nhói và khó thở. Tôi lết về phía cửa sổ                 tìm không khí. Mắt tôi bị lòa bởi cái đen đặc                 của đêm khuya ở ngoài.
                 Tôi đứng ở đó không biết bao lâu, cho đến                 khi cảm thấy ướt ở bờ vai phía sau, và nhận                 ra những cái giựt rõ dần trên lưng. Tôi quay lại                 đỡ Mân vào người .
                 - Khóc đi Mân. Khóc từ từ. Khóc cho thật nhiều                 . Khóc cho thật lâu . Khóc cho cạn hẳn tức tưởi                 trong người . Cần thật nhiều nước mắt cho hai                 đứa chúng mình.
                 Tôi kéo Mân ngồi xuống đất. Tôi ru nàng khóc.
                 - Anh, làm sao anh chấp nhận em bây giờ. Em làm hỏng                 tất cả mọi chuyện. Em hông biết cách nào tránh                 làm người khác đau . Có bao giờ em biết yêu đâu                 . Chỉ sống với người khác, em còn không làm                 được. Tới khi nào em mới yêu được anh. Mà                 em có khổ thì phải chịu một mình chứ. Anh đâu                 có tội gì mà phải nhận cái khổ của em. Không                 biết ngày hôm nay còn ai có tội với đời em nữa                 không. Chắc em điên thật. Nhưng không. Em không điên                 đâu, hồi đó nhà thương đã coi kỹ lắm mà.                 Suốt đời em sợ điên. Làm sao để mình không                 bao giờ điên hả anh. Anh đừng để em điên nhé                 anh Khải . Em đã sống xa nơi đó lâu lắm rồi,                 sao không đủ. Chỉ tại vì em muốn viết cho tới cùng.                 Em muốn viết để tự chữa khỏi những giấc ngủ                 có ác mộng. Em dại quá, tự chữa làm sao                 được. Em hứa với anh, em ngừng viết, em không                 bao giờ viết nữa . Nhưng anh chờ em, cũng phải                 có ngày em sẽ không còn thức giấc anh giữa đêm.                 Anh chờ em đi, ngày nào em khỏi, em sẽ cho anh hết                 tất cả cái bình thường của em. Anh Khải, em đã                 giấu mọi người, giấu anh cái thảm họa em gặp                 hồi nhỏ. Vì sợ từ đó người ta nhận ra cái                 điên của mình ngày hôm nay . Hình như em còn nhục                 vì nó, khi nhìn đời sống an lành của người khác                 chung quanh. Em sống với nó như một tội lỗi phải                 mang theo suốt đời . Nhưng hôm nay em muốn kể hết                 cho anh. Ngoài mẹ em và Gérard, em chỉ còn anh để                 thương.
Hết
 Truyện ngắn  [65]
 Truyện ngắn  [65] Truyện Dài Kỳ  [270]
 Truyện Dài Kỳ  [270] Truyện Cười  [311]
 Truyện Cười  [311] Truyện Kiếm Hiệp  [289]
 Truyện Kiếm Hiệp  [289] Truyện Ma - Kinh Dị  [313]
 Truyện Ma - Kinh Dị  [313] Truyện Tranh  [24]
 Truyện Tranh  [24]