XtGem Forum catalog
Doc truyen online
Trang chủ | Truyện Người Lớn | Đồng tính luyến ái Nam

Truyện Những mảnh đời

ĐTLA Nam, truyện có khá nhiều lỗi bỏ dấu chính tả

Tác giả: Handsome Boys

Tôi lớn lên bên bờ kênh đen, năm tháng đi qua cuộc đời của tôi cũng không có gì gọi là vàng son cả. Cuộc sống tuổi thiếu niên của tôi, một nổi ám ảnh cuộc đời.

Không biết vì lý do gì 3 chúng tôi đã gặp nhau trên những ngã đường và cùng về đây sống với nhau, căn nhà ổ chuột với giá 50 ngàn cho những đứa mồ côi như bọn tôi là quá đắt. Mỗi ngày thằng Hùng thằng Thắng phải để dành ít nhất là 1 ngàn để bỏ vào hủ, cuối tháng bọn nó sẽ phải trả tiền thuê nhà, còn tôi thì phải lo tiền nước và tiền điện, nói là tiền điện chứ bọn tôi chỉ trả cho một bóng đèn 6 tất mà thôi, không bao nhiêu chỉ khoản hăm mấy ngàn nhưng đối với bọn tôi thì thật là vất vã.

Vào ban ngày 3 chúng tôi mỗi người trên một ngã đường, thằng Hùng thì đánh giầy cho bọn tây ở các khách sạn thỉnh thoảng cũng trúng mánh lắm, còn thằng Thắng thì vừa bán báo vừa bán vé số tuy nó kiếm được ít tiền nhưng sướng hơn thằng Hùng nhiều. Mà cũng đúng mỗi đứa một tánh mà, thằng Hùng láu lĩnh và hơi ma lanh, không như thằng Thắng hiền quá đi, có hôm nó bán được đâu chừng mười mấy ngàn thế mà khi về gần tới nhà bọn bụi đời phía trước chặn lại lấy hết và còn bắt nó cởi quần cho bọn chúng xem vậy mà nó im re làm theo lời bọn chúng. Đã 18 tuổi rồi mà sao hiền quá.
Nói ra không phải tôi chê 2 đứa nó chứ kể ra thì tôi cũng là người đẹp trai nhất nhà, trông tôi có vẽ là một chàng lọ lem thì phải ... cũng phải tôi nghe mấy đứa trong trại mồ côi kể rằng lúc trước có một quí bà đã giao tôi cho trại mồ côi nuôi rồi sau nó bà ta mất dạng. Sao tôi nhớ mọi người ở đó quá, thằng Minh, thằng Nhân như một cặp vợ chồng, thằng Vương hay cởi truồng khi ngủ nữa ... bọn chúng làm tôi thấy nhớ mái ấm năm xưa quá, nếu hồi đó anh Linh không ép tôi cặp bồ với ảnh thì chắc bây giờ tôi cũng còn vui đùa với bọn chúng rồi. Tôi trốn đi cũng được gần một năm rồi còn gì, không biết bọn chúng còn nhớ tới tôi không nữa.
- Mầy nghĩ gì mà thẩn thờ thế Đức? thằng Thắng ở ngoài đi vào vừa đẩy hộp đồ nghề của nó vào xó nhà vừa nhìn tôi hỏi.
- Sao tao nhớ mái ấm quá... mày có thấy nhớ quê mày không?
- Tao bỏ nhà lên thành phố 3 năm rồi mà nhớ cái nỗi gì nữa chứ, có lẽ nhà tao bây giờ cũng đã bán rồi, bố tao chắc đã theo con mụ đàn bà đó rồi, tao còn gì để mà nhớ chứ.
Tuy nó nói vậy chứ tôi thấy trong khoé mắt nó có gì đó ướt ướt, khuôn mặt láu lĩnh của nó bây giờ, trầm tĩnh lại, nó như đang nhớ về tuổi thơ xa xưa của nó. Nhiều đêm tôi còn nghe nó thút thít khóc, có lẽ nó nhớ mẹ nó. Mẹ nó đã bó nó ra đi vì một tai nạn, còn bố nó thì dường như quên nó mà theo một người đàn bà khác.
Thằng Hùng tuy nhỏ tuổi hơn tôi nhưng xem ra nó là người to con nhất nhà này đấy, năm nay nó 17 tuổi thế mà trông dáng một thanh niên lắm, tướng nó trông rắn chắc bởi nó khẻo mà da lại hâm đen nữa. Tôi nói nhỏ cho các bạn biết nha, hôm trước tôi có bắt gặp thằng con bà chủ nhà cứ theo sờ mó rờ rẫm nó đấy, người như nó con trai cũng thấy thích huống chi con gái.
- Tao mua 3 cái bắp của thằng Tư bán dạo nè, ăn đi mầy (Nó đưa tôi một cái, nó một cái cùng ăn)
Tuy không nói ra nhưng tôi cũng thừa biết là cái thứ 3 kia là phần của thằng Thắng rồi. Bọn tôi lúc nào cũng vậy mà, có gì cũng đem về nhà cùng ăn.
- Không biết sao hôm nay Thắng về muộn vậy, mầy biết mấy giờ rồi không Đức?
Tôi ầm ừ cho qua chuyện chứ tụi tôi làm gì có đồng hồ mà xem. Mọi ngày thằng Thắng đâu về muộn thế này. Tôi và Hùng bắt đầu lo cho nó, có khi nào bọn bụi đời lại bắt mạt nó nữa không? Tôi và Hùng gặm ngấu nghiến những hạt bắp cuồi cùng rồi vội vã chạy ra bãi đất hoang gần nhà tìm thằng Thắng.

Bãi đất trống lạnh lẽo không một bóng người, tôi và thắng bớt lo hơn, nhưng rồi lại thấy sợ, chẳng lẽ Thắng gặp chuyện gì khác????
- Thôi chết rồi Hùng ơi, đằng phía đầu đường có chuyện gì mà đông người như thế có lẽ là tai nạn, qua đó xem thử đi.
Hai chúng tôi chạy vội đến, chổ đó cũng khá xa nhưng không biết động lực nào làm tôi và Hùng chạy như điên tới mà không biết mệt. Tôi run sợ khi nghĩ đến điều đó, cố len lỏi vào đám đông và tôi như khựng lại, toàn thân tôi như đóng băng, nhưng mồ hôi ở đâu lại tuông ra nhiều thế. Tiếng thằng Hùng la ơi ới làm tôi tỉnh táo hơn. Tôi như đỗ sụp xuống bên Thắng.

Mùi thuốc xác trùng của bệnh viện làm tôi khó chịu, biết Thắng không có gi trầm trọng lắm nên tôi cũng yên tâm. Có lẽ Thắng nằm lại khoản vài tiếng là có thể về nhà được, tuy máu ra nhiều nhưng vết thương không lớn lắm, bọn nhà giàu ở chung cư kế bên thật là đồi bại, bọn chúng đã để ý Thắng lâu nay thì phải, hôm nay canh lúc Thắng về ngang đó bọn chúng gọi Thắng vào căn hộ để mua vé số, vé số bọn chúng không mua nhưng lại dỡ trò với Thắng, chúng đòi trả cho Thắng 50 ngàn nếu Thắng đồng ý để bọn chúng làm trò với Thắng, biết bọn chúng muốn gì nên Thắng từ chối bỏ vể, cay cú vì Thắng làm bọn chúng cục hứng mà chúng đã lấy xe đủi theo và xô Thắng ngã rồi chạy mât. Tôi thấy tội cho nó quá, cũng may là tụi tôi cũng góp được 80 ngàn để lo vết thương cho nó. Vài ngày nữa phải thanh toán cho bà chủ nhà rồi, mà bây giờ nó bị như thế, tôi nhìn Hùng, Hùng nhìn tôi không ai nói với ai được điều gì, nhưng trong lòng chúng tôi đều nghĩ đến chuyện đó.

Kể từ khi bọn tôi đến ở đây chúng tôi đã gặp nhiều chuyện như cố níu kéo chúng tôi vào vòng xoay của nó... càng lúc từng người một trong chúng tôi bắt đầu bị chịm dần vào trong từng cạm bẩy của cuộc đời.
- Thắng ráng ăn một chút đi, cháo gà bà sáu đó, tao đã mua cho mầy 5 ngàn luôn đó, mầy ăn cho chóng khoẻ.
Mặt thằng Thắng như cau lại có vẽ như thắc mắc...
- Mầy đừng lo, hồi chiều tao đánh giầy cho một thằng tây, nó cho tao luôn 10 ngàn mà. (bà sáu kể cũng thương tụi nó, biết tụi nó không có tiền nhưng bà sáu vẫn luôn bán chịu cho tụi nó trong những lúc đói lòng)
Tôi nhìn tụi nó mà thấy càng buồn hơn. Thắng đã về nhà được hơn 2 ngày rồi mà vẫn không khoẻ, nó tuy không to khoẻ như tôi và Hùng, nhưng nó vẫn tròn trịa dễ thương, vậy mà chỉ vài ngày thôi nó trông thê thảm quá, máu ra nhiều mà không có gì ăn bồi dưỡng cả. Trên má tôi dường như có gì đó âm ấm lăn dài.
- Hùng sao bọn bay không chịu trả tiền nhà tiền điện nước cho tao huh? Hôm nay là trể 7 ngày rồi đó.
Thằng Sinh con bà chủ hống hách la lối đòi tiền bọn tôi. Nó có vẽ làm khó dễ bọn tôi đây. Nó biết rõ bọn tôi đang trong lúc như thế này, vậy mà nó còn làm khó dễ, không biết nó muốn gì đây.
Thằng Sinh là con cưng của bà Chủ, nó trông cũng đẹp trai lắm nhưng tính nết nó giống con gái quá, suốt ngày cứ theo bám mấy đứa con trai trong xóm. Tiền tụi tôi trả cho nó chỉ là tiền tiêu vặt của nó thôi, mẹ nó xí phần cho nó mà.
Nhưng lúc vui thì nó cho tụi tôi khuất vài ngày còn nếu nó bực bội thì suốt ngày kêu réo. Hễ lúc nào tụi tôi kẹt mà nó qua đòi nợ thì Hùng kéo nó ra phía sau làm gì đó một chặp thì nó im lặng đi về.
Hôm nay thấy nó làm dữ quá Hùng cũng sợ liền kều tay nó nháy mắt, nó biết nhưng làm ngơ. Hùng cũng thấy sợ, không biết làm cách nào khác. La lối một hồi nó nói Hùng:
- Tối nay có tiền hay không có tiền mầy cũng phải qua nhà tao, để tao tính với mầy (Nó vung vẩy bỏ đi....)
Đã 20 tuổi rồi mà như con nít vậy, đúng là "đồ con gái" ...
Và rồi tối hôm đó Hùng đã đến nhà thằng Sinh, kể từ đó nó không nhắc tới chuyện tiền nhà tụi tôi thiếu nữa, nhưng cũng kể từ đó tôi thấy Hùng như lạc lõng vào cõi mơ hồ nào đó, nó như âu sầu hơn. Trầm tư ít trò chuyện với bọn tôi hơn.
Có nhiều đêm tôi còn nghe nó mớ ngủ nói lãnh nhãm gì đó, đại lọi như: "Thôi mà, nhẹ thôi mà...", "Tao không thích, đủ rồi ...", "như vậy được chưa..."....
Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra cho đến một hôm....
- Có anh Hùng ở nhà không Đức? Sinh bước vào nhìn ngó nghiên...
- anh Hùng? tôi hơi thắc mắc hỏi lại...
- Ừ, ah ... thôi anh Hùng đứng đằng sau nhà kia mà nảy giờ không thấy, nói xong nó đi thẳng ra sau.
Tôi cũng không bận tâm về chuyện đó, kể từ sau buổi tối Hùng đến nhà Sinh thì tôi thấy 2 đứa nó thỉnh thoảng gặp nhau như thề.
- sịt...nhẹ thôi, có Đức ở nhà đó....
Tôi nghe tiếng thì thầm như thế không hiểu gì thì lại nghe mấy câu tiếp theo...
- anh cởi ra đi, em không chịu nổi nữa ....
- ở đây ah, thôi đi, Đức bắt gặp đấy, chỉ bên ngoài thôi..

Tôi ngỡ ngàng, chẵng lẽ Hùng đã làm chuyện đó với Sinh??? Tôi không thể để thắc mắc này trong lòng được, rón rén lại xác tấm phên vách, tôi nhìn qua khe nứa thấy bóng mờ mờ của Sinh và Hùng. Tôi không thể tin được, Hùng đứng quay lưng vô nhà, còn Sinh thì đứng phía sau ôm lấy Hùng một tay sờ soạn lên ngực Hùng một tay thì vuốt ve lên khối u bên dưới hán của Hùng. Tôi choán ván, không ngờ rằng điều đó lại xảy ra, tôi cảm thấy như mình bị mất đi một điều đó thật quí báu. Tôi chợt nhận ra điều gì đó, có lẽ Hùng đã làm thế trong tối hôm đó với Sinh để đổi lấy sự bình yên????

Kể từ ngày đó tôi ít nói chuyện với Hùng hơn. Tại sao lại thế Hùng, dù sao Hùng cũng không nên như thế chứ, một nổi đau thầm kín nào đó chợt nhói lên trong tim tôi. Tôi cảm thấy như hận Hùng, nhưng lại thấy thương Hùng, có lẻ Hùng vì bọn tôi, Hùng có thể không thích làm điều đó với Sinh nhưng vì tình thế ép buộc, tôi giữ lấy suy nghĩ đó cho riêng mình.
Rồi một hôm, Hùng bào với bọn tôi rằng tối đó sẽ không về nhà. Thằng Thắng cứ thắc mắc theo gặn hỏi, còn tôi thì đã hiểu ra được phần nào. Tôi nhìn Hùng bước đi mà không sao kiềm nén được. Tôi ngồi mãi ở phía sau nhà nơi mà Hùng và Sinh đứng hôm trước, nghĩ ngợi lung tung càng nghĩ tôi càng thấy buồn và thấy đau xót... giờ này Hùng đang ở đâu làm gì vời ai, tôi lần lần tưởng tượng ra một khung cảnh mà tôi không thề nào xoá nhòa nó được. Bầu trời mỗi lúc một sáng hơn, nhưng ngôi sao cô đơn lần lần chìm vào trong không gian vô tận của nó, một lực hút vô biên nào đó đả kéo toàn bộ bóng tôi vào trong cỏi vô biên.

Tôi mệt mõi vào nhà, tôi ngã người xuống bên Thắng, kéo tấm chăng đắp hờ nữa người, tôi nhìn Thắng ngủ sao mà vô tư thế, còn Hùng đã ra về chưa hay vẫn còn trong giấc ngủ đẹp. Tôi lim dim và thiếp đi.

Thắng đang sửa soan để đi lấy báo... nó như một cái đồng hồ, đúng 5 giờ là bung mền dậy để lo đi rồi. Nó khép cửa lại, tiếng lép bép của đôi dép nhựa cũ rích nhỏ nhần nhỏ nhần rồi biết mất trên con đường kênh nhỏ.

Hôm nay có lẻ tôi không thể đi làm được, tôi giúp việc cho một quán ăn đã được mấy tháng rồi, bà chủ là một người tốt bụng, có lẽ tôi phải ngủ thêm một chút, tôi sẽ làm bù vào tối nay.

Đang mơ mơ màng màng, tôi thấy có luồn gió lạnh ào vào, thì ra Hùng đã về rón rén đẩy cửa vào. Tôi cố tình làm như đang ngủ nhưng thực ra tôi đang ké mắt theo dõi từng cử chỉ của Hùng. Gương mặt hốc hác của Hùng, vẽ mệt mõi rã rời của Hùng làm tôi thấy xót xa.

Móc vội vàng chiếc áo và quần dài lên vách Hùng ngã người xuống chiếu cạnh tôi và nhắm mắt lại. Tôi không sao ngủ tiếp được nữa những hình ảnh tôi bắt gặp về Hùng, những hình ảnh xảy ra khi Hùng ở lại qua đêm nhà Sinh, mùi mồ hôi của người con trai trong những lần đầu tiên bộc phát làm tôi như say ngất, có lẽ tôi cũng đã trỡ thành như thế rồi sao, có phải tôi đang yêu Hùng?

Sự tò mò làm tôi phải nhìn vào đủng quần của Hùng, nới ấy một khối u nhổ lên, bên ngoài có những vết loang còn chưa kịp khô. Thôi thật rồi, những gì tôi nghĩ là hoàn toàn đã diễn ra thật sự. Hùng ơi, tôi không thề nào mất Hùng được. Tôi nằm nghiên và nhìn Hùng say sưa trong vô vàng hình ảnh hiện về.

Trong giấc ngủ say Hùng luôn nói nhãm những từ mà đây tôi nghe là hiểu ra tất cả. Bất chợt Hùng xoay người sang và ôm tôi vào lòng mà chìm trong giấc ngủ, tôi thật ngỡ ngàng và cảm thấy có một sức hút nào đó thật mãnh liệt một cảm giác hưng phấn mà tôi chưa bao giờ có. Tôi vẫn nằm im như muốn những hành động vô thức tiếp theo của Hùng. Thỉnh thoảng Hùng xoa bàn tay lên mong tôi, vuốt ve lưng tôi và tuông ra những câu ngắn ngủn đầy dâm dục. Tuy tôi được Hùng vuốt ve trong cơ mộng nhưng cảm giác ấy làm tôi không thề nào từ chối được, tôi có cảm giác được và muốn làm như thế với một người con trai kể từ đó.

Rồi điều gì đến cũng lại đến, tối hôm đó trời có vẽ mưa phùng, căn nhà trống trãi của chúng tôi thật lạnh lẽo, càng về khuya, trời thêm gió, những luồng khí lạnh cứ quấn lấy chúng tôi, càng lúc 3 chúng tôi như càng nằm ép vào nhau cho bớt lạnh. Chỉ có một tấm chăn mõng chúng tôi rút vào nhau, hơi ấm của 3 chúng tôi như hoà vào nhau cùng giúp nhau chống chọi lại cái lạnh.

Tôi luôn thích nằm giữa, vì thế Hùng và Thắng như 2 vệ sỹ bao lấy tôi thỉnh thoảng Hùng và Thắng ôm lấy tôi trong sự vô tư. Nhưng đối với tôi bây giờ thì đó là một điều cần thiết. Ở tuổi này chúng tôi rất cần một sự giải toả và bức xức của tuổi mới lớn. Hùng thì không cần điều đó nữa vì Hùng đã trở thành một người đàn ông rồi còn gì. Tôi cũng muốn như thề nhưng người tôi muốn là Hùng. Đêm nay chúng tôi nằm xác bên nhau, thân thể 3 chúng tôi như ép vào nhau. Sự cọ xác da thịt lên nhau làm cho tôi thêm kích thích. Nhưng động tác vô thức của Hùng trong lúc ngủ làm tôi đê mê. Nhiều lần Hùng đã sờ vào nơi ấy của tôi, tuy lúc đầu hơi nhột nhưng trong chốc lát thì cảm giác nhột nhật đó biến thành sự đê mê ngất ngây, một cảm giác lân lân khó tả. Cái ấy của tôi nhưng cố ngoi lên chống lại nhưng lần vuôt ve lên xuống của Hùng. Tôi xoay hẳn người về phía Hùng như muốn cho Hùng đuợc dễ dàng hơn hành động, và cũng muốn che dấu một điều gì đó với Thắng.

Thật bất ngờ tôi thấy Hùng rút tay lại thật nhanh, Hùng đã tỉnh ngủ và đang nhìn vào mắt tôi như dò xét, tuy tôi giả vờ nhắm mắt nhưng tôi vẫn hé mắt theo dõi Hùng, hành động đó của tôi không thể dấu được Hùng, chúng tôi nằm rất xác nhau, những gì biểu hiệu lên khuôn mặt của nhau thì người kia đều nhận biết cả. Hùng biết là tôi cố ý để Hùng làm điều đó và tôi cũng biết Hùng cũng đã trở thành một người đàn ông rồi. Không thể dấu mãi được nữa tôi mở mắt nhìn Hùng và nắm lấy tay Hùng xiết chặt, các ngón tay của tôi đan xen vào tay Hùng, Chúng tôi xiết chặt tay nhau mà không nói lời nào cả.

Kể từ đêm hôm đó tôi và Hùng vui vẻ trở lại, chúng tôi luôn gần nhau để kể chuyện với nhau nghe, và trong những chuyện đó tôi cũng như Hùng không quên kể lại những gì đã xảy ra với Hùng và nhưng gì tôi đã biết về Hùng. Bao tháng sống chung với nhau bây giờ chúng tôi mới hiểu về điêu thầm kín về nhau.

Kể từ đó cỏ những ngày tôi và Hùng cùng lúc không đi làm. Và suốt cả ngày hôm đó chúng tôi không thể tách rời nhau được, chúng tôi trao hết cho nhau nhưng gì người kia cần cới những gì mình có. Cả một thời gian dài Thắng vẫn không hay biết về điều đó. Cho đến một hôm, vì Thắng bị đau nên quay về nhà sớm hơn thường lệ, khi đẩy cửa bước vào trong ánh mắt của Thắng là 2 cơ thể trần truồng đang cuốn lấy nhau. Thắng như khựng lại, không nói lấy được lời nào....

Thắng giận 2 chúng tôi gần một tháng sau khi đã nghe những lời tâm sự của bọn tôi thì Thắng cũng đã vui vẽ trở lại. Những gì xảy ra với chúng tôi ở tuổi mới lớn này có thể chỉ là để đáp ứng nhu cầu của nhau? Hay đó là biều lộ của những mối tình??

Mãi cho đến khi tôi bắt gặp Thắng đã dẫn một người bạn trai về nhà khi chúng tôi đi vắng thì mới biết rằng, không thể giải thích được những gì mình làm, mọi suy nghĩ có thể thay đổi. Và điều cuối cùng là những gì mình làm hoàn toàn theo bản năng của một con người và không ai có thể xác định được điều đó khi đang ở ngoài cuộc chơi.

Khi bắt gặp Thắng cùng người con trai đó vào nhà và đóng cửa lại, tôi như hiểu ra phần nào và không muốn phá đám. Chỉ âm thầm đứng bên ngoài chờ đợi. Nhưng âm thanh và sự rung động bên trong đã cho tôi biết điều gì Thắng đang làm... Tôi cố tình vắc ngang chiếc áo lên cửa sổ và đi ra bờ kênh hóng gió, gió ở đây mát dịu và êm ái. Còn trong căn phòng rách nác kia, một cơn bảo tình đang dày xéo nhưng lại làm cho những cơ thể phải run lên vì hạnh phúc.

Trời đã chập choạng tối, có lẽ họ đã hoàn thành một cuộc mây mưa, tôi lững thững đi vào. Trong phòng hcỉ còn lại mình Thắng, chiếc áo của tôi bây giờ đang móc lên vách, tôi hiểu và Thắng của hiểu. Và từ đó cả 3 ch1ung tôi không còn dâu diếm nhau bất kể điều gì nữa, lúc đầu Thắng nghe chuyện Hùng với Sinh rồi tôi với Hùng ... Thắng ngỡ ngàng rồi cười teo téc... tôi cũng phì cười theo Thắng, lúc đó Hùng cũng vừa về thấy chúng tôi cười nắc nở với nhau Hùng cũng cười theo, 3 chúng tôi đều cười....

Hết

Truyện Cùng Thể Loại
Keyword: